Hôm nay tan làm muộn, tôi đi nhờ xe sếp về nhà.
Khi xe đang chạy trên đường, một con chó bất ngờ lao ra.
Sếp tôi nhanh chóng đạp phanh, cũng may không đụng vào chú chó nhỏ.
Tôi ôm lấy trái tim bé nhỏ của mình và nói: “Má ơi, may mà con chó biết đạp phanh.”
Trong xe hoàn toàn im lặng.
Tôi kịp phản ứng, vội vàng giải thích với sếp: “Em không nói sếp là con chó, ý của em là, chó cũng biết dừng lại đúng lúc, à không phải, em muốn nói là…”
“Em im miệng đi.”
Khóe miệng sếp giật giật, “Còn nói nữa tôi ném xuống xe làm bạn với chó đây.”
Được rồi, tôi im mồm.