1.
Hôm nay tan làm muộn, tôi đi nhờ xe sếp về nhà.
Khi xe đang chạy trên đường, một con chó bất ngờ lao ra.
Sếp tôi nhanh chóng đạp phanh, cũng may không đụng vào chú chó nhỏ.
Tôi ôm lấy trái tim bé nhỏ của mình và nói: “Má ơi, may mà con chó biết đạp phanh.”
Trong xe hoàn toàn im lặng.
Tôi kịp phản ứng, vội vàng giải thích với sếp: “Em không nói sếp là con chó, ý của em là, chó cũng biết dừng lại đúng lúc, à không phải, em muốn nói là…”
“Em im miệng đi.”
Khóe miệng sếp giật giật, “Còn nói nữa tôi ném xuống xe làm bạn với chó đây.”
Được rồi, tôi im mồm.
2.
Có một lần, nhân lúc nghỉ trưa, tôi ăn bún ốc trong phòng nghỉ, vừa ăn vừa lướt xem mấy chương trình tạp kĩ cười haha.
Không bao lâu, sếp gọi đến: “Em có ngửi được mùi cứ.t không, có phải nhà vệ sinh bị tắc không nhỉ?”
Tôi bưng bún ốc, trong đầu nghĩ không phải chứ, không thể nào, tôi đã đóng kín cửa phòng nghỉ rồi, sao cái mũi chó của anh ấy còn ngửi thấy được?
“Thế, để em đi xem một chút.” Tôi đáp qua loa.
Anh ấy “ừm” một tiếng.
10 phút sau, tôi giải quyết xong “công cụ gây án” và đi báo cáo với sếp.
Anh ấy ngửi mùi trên người tôi, vẻ mặt phức tạp: “Trợ lý Hứa, tôi bảo em đi xem nhà vệ sinh có tắc hay không chứ không bảo em tự mình đi thông bồn cầu.”
Tôi nhân cơ hội lợi dụng: “Vậy sếp ơi, đây xem như là tai nạn lao động nhỉ?”
Anh ấy quả thực không chịu nổi mùi trên người tôi, bịt mũi đuổi tôi đi: “Được được, đi mau đi.”
3.
Thỉnh thoảng, sếp cũng tâm huyết dâng trào đến nhà ăn của nhân viên ăn cơm.
Vừa hay hôm nay nhà ăn đổi một dì lấy cơm mới, còn không biết mặt sếp tôi.
Tôi thấy sếp tự giác xếp hàng sau lưng mình, ngay lập tức nịnh hót nhường chỗ, anh ấy cũng chẳng lên tiếng, cứ thế vô tư đi lấy cơm.
Kết quả dì lấy cơm liếc mắt nhìn anh: “Đàn ông đàn ang, không biết xấu hổ mà chen ngang.”
“Tôi không chen hàng, tôi là…”
“Tôi mặc kệ anh là ai, ông to bà lớn tới đây cũng phải xếp hàng, lần này bỏ qua, lần sau còn tranh cơm với mấy cô gái nhỏ, tôi sẽ báo cáo anh.”
Gương mặt sếp xanh mét.
Tôi đứng phía sau nhịn cười đến nội thương.
4.
Kể từ sau khúc nhạc đệm lấy cơm, sếp tôi bị tổn thương, chủ yếu ăn cơm trong phòng làm việc của mình.
Hôm đó tôi không đi làm.
Tôi là trợ lý của anh ấy, bình thường chuyện ăn, uống, đá.i, i.ả gì chủ yếu là tôi xử lý.
Vậy nên hôm đó, sếp tôi, một em bé to xác chỉ biết đến công việc, không biết tự lo liệu đặt đồ ăn ngoài.
Anh ấy nói với bên kia: “Ship cho tôi một suất cơm.”
Đối phương kiên nhẫn trả lời: “Xin hỏi anh muốn suất cơm gì?”
Anh ấy cau mày: “Chính là một suất cơm đó.”
“XIN HỎI, anh muốn đặt cơm gì?”
“Tôi muốn đặt cơm.”
Không biết tra tấ n bao lâu, cuối cùng bên kia
không nhịn được nữa, gào khóc một tiếng: “Anh ơi, chúng tôi chỉ làm ăn nhỏ, anh đừng trêu chúng tôi được không? Xin hỏi, anh muốn đặt gì?”
Sếp tôi ấp a ấp úng hồi lâu, thốt ra một câu: “Tôi muốn đặt cơm.”