"Không..." Ma Kết đẩy Nhân Mã ra xa, khó hiểu nhìn y: "Không phải con người?"
Tạ Bối ở sau lưng Ma Kết cười đắc ý: "Haha... đúng là nữ nhân ngu ngốc!"
Ả cười lạnh làm lông tơ Ma Kết dựng đứng hết cả lên, nàng chưa kịp quay đầu nhìn lại đã bị một đạo ánh sáng ập tới, mạnh đến mức hất tung nàng bay ra xa, đầu đập vào cây cột bất tỉnh nhân sự.
Người vừa đến phát ra một luồng khí vừa nóng vừa lạnh, hơi thở hỗn tạp. Mái tóc đỏ bay loạn trong gió như ngọn lửa rực rỡ giữa trời đêm, đôi mắt hắn ánh lên sắc huyết, hung tàn, đáng sợ. Sức ép từ thanh đao quả thật không tầm thường, cường bá đến mức có thể thổi bay cả một căn phòng. Nhân Mã cũng bị ảnh hưởng từ sức mạnh đó, chân bất giác lùi về sau ba bước, nơi khóe miệng chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ tươi.
"Ha!" Y tiện tay bứt một ngọn cỏ gần đó, ném nó lên không trung, tay phải đưa lên cao điểm thành hai ngón tay trỏ giữa, hô lớn: "Diệt!"
Ngọn cỏ vừa được ném lên liền biến thành một thanh kiếm sắc bén, động tác dứt khoát, y nắm lấy chuôi kiếm đỡ lấy một chiêu hạ từ thanh đao. Lưỡi kiếm liền nứt ra, vỡ tan tành. Trước mắt thấy thanh đao liên tục tấn công tới tấp trong không trung, còn Thiên Yết chỉ đứng từ xa điều khiển thanh đao theo ý nghĩ của riêng mình. Nhân Mã trông thấy không ổn, nếu cứ tiếp tục như này e rằng y không còn giữ lại được cái mạng yếu ớt vô dụng này lâu hơn nữa. Xung quanh cỏ mọc um tùm, Nhân Mã tiện tay nắm lấy một nắm cỏ gần đó ném lên cao một lần nữa, lần này y hô: "Thủ!"
Tất cả ngọn cỏ biến thành những thanh kiếm yếu ớt kịch liệt chống đỡ sức công phá từ thanh đao cuồng loạn kia. Nhân Mã lùi dần về phía Ma Kết đang nằm hôn mê bất tỉnh, mắt hướng đến Thiên Yết trào phúng nửa vờ cảm thán: "Xem ra Thiên Sát Đao đã cùng ngươi hợp thể thành một... thật... giỏi!"
Thiên Yết mặt không thay đổi, Nhân Mã càng lùi thì bước chân của hắn càng tiến, một chút tâm tình cũng không biểu lộ ra ngoài. Y hệt như một con rối vô tri vô giác chỉ biết giết chóc để thỏa cơn thịnh nộ lúc này.
Những thanh kiếm từ cỏ bị Thiên Sát Đao tận diệt liền trở lại nguyên hình rơi xuống đất, Nhân Mã hô: "Khống!"
Đám cỏ tử trận ban nãy bỗng bay vút lên tạo thành một lá chắn kiên cố không để bất cứ thứ gì có thể tổn hại được chủ nhân của nó. Thiên Sát Đao đang rất cuồng nhiệt chơi trò chém chướng ngại vật bỗng dừng lại. Sau lá chắn, Nhân Mã một tay ôm Ma Kết, một tay nắm chặt thanh tiêu quen thuộc. Đôi mắt Thiên Yết có phần mở to, nhưng nét mặt vẫn bình thản lạ thường. Hắn đảo mắt nhìn Tạ Bối đã ngất từ lúc nào, ả nằm chỏng vó ở đằng xa, so với khoảng cách từ Nhân Mã thì Thiên Yết gần hơn, dễ dàng cướp người.
Bạn đang đọc truyện Nhục Dục của tác giả Kim Tuyến Kun được đăng tải tại wattpad và santruyen
"Ngươi nghĩ có thể giết chết được ta sao?" Cách một lá chắn, Nhân Mã bật cười u ám. Nụ cười chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt y, đúng hơn là chưa từng để cho Ma Kết nhìn thấy dáng vẻ này. Đôi mắt y ánh lên màu vàng chóe, một đường rạch dài màu đen từ đuôi mắt chạy dọc xuống cổ, không có điểm dừng. Y bẻ cổ phát lên vài tiếng "rắc", cánh môi dần chuyển sang màu đen thăm thẳm, hất chiếc cằm nhọn hơn cả mũi kiếm, y cho hắn cái nhìn đầy thách thức: "Đứa trẻ ngốc của ta! Ngươi vẫn còn non dại lắm!"
Thiên Yết từ đầu chí cuối không phát ra một âm thanh nào, hắn chỉ đứng đó xem biểu tình trên gương mặt Nhân Mã dần biến đổi.
Thiên Sát Đao bay vút đến chỗ Tạ Bối, toát ra hàn khí cực đại bảo vệ ả.
Nhân Mã lại một lần nữa cười rộ lên đầy kiêu ngạo: "Không cần phải phấn khích đến như vậy, ta vẫn chưa muốn kết thúc sớm, chán lắm! Hừ, thôi thì ta cho đôi cẩu nam nữ các ngươi thêm một ít thời gian ở bên nhau vậy!"
Nói rồi y đưa tay lên ra lệnh cho đám cỏ dại tan thành một làn sương dày đặc bao phủ lấy toàn bộ không gian ở nơi này. Lúc này, Thiên Yết mới hoàn hồn, giật mình bay tới nơi Nhân Mã vừa đứng liền không thấy bóng dáng y và Ma Kết đâu, hắn đưa mắt về phía thanh Thiên Sát Đao đã không còn thấy hình dạng trong màn sương trắng xóa. Thế nhưng, hắn có thể cảm nhận được Thiên Sát Đao và nó báo rằng: "Tạ Bối vẫn ổn."
Lần này đúng là Thiên Yết đã quá tự cường, cứ nghĩ Cốt Dạ suy yếu đi nhiều dễ dàng bị kiềm hãm và giết chết, nào ngờ... cho dù y trở thành một tên phế vật cũng đủ thi triển ma thuật, điều khiển và cho vài nhát dao chém chết Thiên Sát Lang lẫy lừng vang dội.
Tạ Bối gượng người cố chống chọi khỏi cơn đau từ đôi chân mang lại, ả bám lấy chuôi Thiên Sát Đao làm điểm tựa để đứng dậy. Lúc này làn khói cũng đã từ từ tan biến đi, bóng dáng ả và Thiên Sát Đao dần hiện ra trước mắt Thiên Yết. Mái tóc Tạ Bối vẫn chưa thay đổi tức yêu đan chưa bị lấy đi, bất quá thanh tiêu...
"Yết..."
Tạ Bối yếu ớt gọi tên Thiên Yết, hắn đánh mắt lườm ả: "Yết không phải từ để cho ngươi tùy tiện muốn gọi thì gọi!"
timviec taitro
Đối diện vẻ ngoan độc của Thiên Yết, Tạ Bối bất giác chùng bước, muốn đi đến gần nhưng lại chần chừ khó hiểu. Sợ rằng lúc này đây chỉ cần chạm nhẹ vào hắn thôi, cũng đủ khiến hắn điên tiết lên phanh thây xẻ thịt ả mất.
"Ta... ngươi..." Tạ Bối ấp úng, từ ngữ thoáng chốc bay đâu hết trơn: "Không sao chứ?"
"Hừ!" Hắn lại lườm ả kèm theo cái nhếch mép khinh bỉ, lạnh lùng phun ra hai từ: "Vô nghĩa!"
...
Trận chiến vừa rồi đã gây ra một âm thanh cực đại, cả khoảng đất rộng dường như bị chấn động mãnh liệt, mạnh đến mức mặt đất nứt ra, lộ khung cảnh "giường chiếu" của những con giun đang ngủ say bên dưới. Sư Tử đương đưa Cát Ngọc Vân về cung nghỉ ngơi bị sự tình này làm cho hoảng hốt. Y biết đây không phải chiêu trò từ phía Kim Vương Gia vì lão ta có cường bạo cỡ nào, cũng không thể gây ra động đất được.
Cẩm y vệ xuất hiện bảo vệ Sư Tử, phi tần và quý khách trong cung nhanh như chớp, thế nhưng cơn địa chấn ấy nhanh chóng biến mất, cũng chẳng xuất hiện điều gì khả nghi hay thích khách ập tới như cơn lũ.
Sư Tử xem xét tình hình đất trời cùng tiếng ve kêu, lát sau y lắc đầu cười giã lã đưa tay bảo: "Không sao!"
Nhưng đám cẩm y vệ vẫn tiếp tục ở đó cho dù Sư Tử tỏ ra cực kỳ khó chịu.
Bấy giờ, cũng chỉ có một người duy nhất hiểu việc gì vừa mới xảy ra, nàng đang sánh bước cùng Thiên Tử Hoàng chợt quay ngoắt đầu về phía phát ra tiếng động. Trong màn đêm đôi mắt Cự Giải sáng rực và rõ ràng hơn bao giờ hết. Tất nhiên nàng không thể nhìn thấy trong phạm vi quá xa, chỉ biết nơi đang diễn ra cuộc giao chiến là ở đâu thôi. Thiên Tử Hoàng rất nhanh kéo Cự Giải vào lòng, hảo hảo dùng cả thân thể bảo hộ nàng, y đưa mắt nhìn quanh phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Nép sát vào lồng ngực Thiên Tử Hoàng, Cự Giải nghe thấy âm thanh "thình thịch" từ trái tim của y, cảm nhận được sự ấm áp nhẹ nhàng, an toàn đến mức có lỗi. Thật ra nàng không xứng đáng nép sau vòng tay này, dựa vào lồng ngực rộng lớn này và nhận lấy sự bảo vệ từ y. Bất quá, chính Thiên Yết đã không cho nàng sự lựa chọn nào khác nữa ngoài việc bám lấy nam nhân duy trì mạng sống, tìm đường trở về hoặc giết chết "Thiên Sát Lang" khốn khiếp!