Mọi thứ dần trở nền rõ ràng hơn, Kim Phụng nhìn thấy được đôi tay của mình đang huơ lên cao, cánh cửa gỗ, nền đất ẩm ướt, vài con chuột chạy quanh, thức ăn nguội lạnh cùng ngọn đuốc lập lòe bên ngoài hành lang sâu hun hút. Và sau cùng là nỗi sợ lấp hết phổi nàng...
"Chuyện gì thế này?" Nàng nín thở, tự hỏi bản thân. Chuyện là vì quá mệt cho nên Kim Phụng ngất đi, nào ngờ bị một vật gì đó rất mạnh nện vào đầu làm nàng bật tỉnh. Sau đó... không có sau đó.
Đã bao lâu rồi nàng không được nhìn thấy thế giới xung quanh? Có lẽ... nàng cũng không nhớ nữa. Nàng bất ngờ đến kinh hãi hết nhéo rồi đâm vào đùi, cắn môi để thử xem đây có phải giấc mơ không. Ai có thể tin được mắt mất rồi lại có thể quay về?
Niềm vui chưa kịp nở thì hung tin đã lan truyền đến tai nàng, bên ngoài hai tên cai ngục không ngừng tán chuyện: "Nghe bảo lúc sớm có người đột nhập cướp ngục nhưng nhầm nơi đấy!"
Giọng nói khác vang lên: "Đến cứu Tam Vương phi à?"
Tên lúc nãy nói: "Chứ ngươi nghĩ là ai nữa?"
Tên kia đáp: "Đó chẳng qua là cái bẫy dụ đám người Tam Vương gia thôi!"
"Thì đó!"
Câu chuyện chỉ đến đấy, nhưng lại làm Kim Phụng cực kỳ sốt ruột bồn chồn. Vì với tính khí của Tam Vương gia chắc chắn chàng sẽ không ngồi yên, nếu chàng đã đột nhập vào nhầm nơi thì sao? An nguy như thế nào? Những câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu Kim Phụng, bất quá nàng không thể lên tiếng hỏi, nàng phải bình tĩnh chờ đợi. Phụ thân nàng rất thông minh, người sẽ không bị mắc lừa dễ dàng như thế được. Lòng nàng vững tin phụ thân sẽ biết tính toán như nào, chắc chắn không để phu quân nàng dấn thân vào cạm bẫy.
Đôi mắt trở lại khó có thể giấu giếm được, lúc trước ở đây hoàn toàn trống rỗng còn giờ thì hay rồi... có hai viên ngọc lắc lư qua lại thâu tóm tình hình. Thôi thì nàng vờ như bất tỉnh cho lành, nghĩ xong nàng liền ngã đùng ra lần nữa giả ngất, thật sự là đánh một giấc cho đỡ mệt. Ích nhất cũng phải ngủ để ăn mừng được sáng mắt trở lại chứ.
...
Nhân Mã cứu Cát Ngọc Hương khỏi cơn nguy kịch, nàng ta nằm thoi thóp trong mật thất tối tăm. Lúc Bảo Bình trở về, y vui mừng bàn bạc riêng với Hoa Mộc Di và Lưỡng Bằng. Không ngờ trong lúc lạc lối y lại có thể tìm thấy được nơi giam giữ Tam Vương phi, không thể đứt dây động rừng y phải nhanh chóng trở về thông báo vị trí cho Tam Vương gia cùng những người khác.
Ma Kết đến báo tin mừng Cát Ngọc Hương tai qua nạn khỏi hiện tại đang khẩn khiết gọi tên Bảo Bình. Y theo bước chân Ma Kết đến nơi Cát Ngọc Hương dưỡng thương, vừa thấy y nàng đã gào khóc không ngừng. Bao nhiêu ấm ức cứ tuôn như mưa, Bảo Bình thấy thế liền vỗ về tấm lưng gầy guộc đầy vết thương lớn nhỏ của nàng.
Cát Ngọc Hương sờ bụng, giọng nghẹn ngào: "Muội... muội có hài tử với Đại hoàng huynh... thật... sự... muội..."
Bảo Bình cắn chặt môi dưới ngăn cho những tiếng quát mắng chực chờ tuôn xối xả miệt thị việc kinh tởm trái luân thường đạo lý như thế này, cuối cùng y cũng nặng nhọc phun ra được hai chữ: "Tại sao?"
Cát Ngọc Hương nức nở: "Hắn bảo... bảo... sẽ để muội sống... nếu như... nếu như chiều lòng hắn. Không... hắn sẽ khiến muội... muội giống như phụ hoàng..."
timviec taitro
Bảo Bình nghiến răng: "Hà cớ gì phải giả câm? Phụ hoàng? Hắn đã làm gì phụ hoàng?"
Bỗng Bảo Bình trở nên kích động nắm chặt hai bả vai Cát Ngọc Hương khiến nàng đau đớn không chịu nổi, nàng kịch liệt vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm hãm từ y. Hoa Mộc Di nhận thấy vẻ mặt Cát Ngọc Hương hoảng sợ cực độ liền chạm vào Bảo Bình, khuyên: "Nàng ấy mới tỉnh, vết thương còn chưa lành, đừng làm nàng tổn thương."
Bảo Bình buông tay, bực dọc đứng phắt dậy nhờ Hoa Mộc Di chăm sóc Cát Ngọc Hương giúp. Y sợ giờ đây ở gần nàng, y hẳn sẽ không kiềm chế được cơn phẫn nộ trong lòng mà tổn hại đến nàng.
Vài giờ sau đó, Hoa Mộc Di bên cạnh an ủi, khuyên nhủ Cát Ngọc Hương khiến nàng ta an tâm phần nào. Cuối cùng, Cát Ngọc Hương cũng tin tưởng chịu bộc bạch: "Trước kia ta bị tai nạn, ai cũng nghĩ đó là sự cố không may mắn nhưng thật sự không phải. Vì Đại hoàng huynh cướp mất trinh tiết của ta, ta liền muốn đi thưa với phụ hoàng nên bị hắn hãm hại. Sau đó, ta vì muốn giữ lấy mạng sống của mình nên mới giả vờ bị câm, chịu đựng một cuộc sống bị đày đọa, ức hiếp, nhục nhã, nhẫn nhịn để chờ ngày được giải thoát. Phụ hoàng sau khi biết những tội ác hắn gây ra nên đã ra lệnh đày hắn trở thành dân thường, lưu đày nơi biên cương không thấy lối về. Nào ngờ, hắn đã mưu tính từ trước, chuẩn bị rất nhiều thế lực tham quan lớn bé trong triều đình lật đổ phụ hoàng. Tránh việc trọng thần phát hiện, dù gì hiện tại kẻ muốn loại bỏ hắn cũng không ít. Họ chắc chắn khơi dậy dân chúng hỗn loạn cướp ngôi, hắn liền cho phụ hoàng uống thứ độc dược gì đó khiến người chìm vào giấc ngủ rồi tống vào mật thất. Đợi ngày xóa sạch trọng thần sau đó đến những cường quốc xung quanh, hắn liền giết phụ hoàng để thừa kế ngôi vị. Ngọc Vân thì bị gả đi xa không rõ tình hình triều chính Cát Bình Quốc hiện tại, các hoàng đệ đều đã bị hắn giết chết chỉ còn Nhị hoàng huynh lưu lạc khắp nơi."
Bảo Bình ở sát vách nghe hết thảy toàn bộ câu chuyện được thuật lại, lòng càng đau đớn hơn. Hận thù chồng chất hận thù, nếu không phải vì chiến lược từ Kim Gia Đông xưởng được bày ra trước thì giờ đây y đã xông pha vào hoàng cung, dù có chết cũng phải mang Cát Thượng Bình chết cùng.
Cát Ngọc Hương nuốt nước bọt kể tiếp: "Mà khi ấy trong triều chỉ còn mình ta, mình ta chứng kiến hết tất thảy cơn ác mộng ấy, hắn vốn định khử luôn cả ta. May mắn là ta có học chút yêu dược, không ngờ sử dụng quá nhiều khiến hắn lúc nào cũng sung mãn chỉ muốn thượng ta. Không phải trong tình trạng cấp bách ta nhất định không sử dụng phương án này. Vì muốn sống, muốn đến Khang Vương Quốc hội tụ cùng Ngọc Vân, kể sự thật cho muội ấy nghe, nhờ muội ấy giúp đỡ phanh phui tất cả, nhưng năm lần bảy lượt đều không thể thoát khỏi tay mắt hắn. Ta đành phải chấp nhận thuận theo mọi sự điều khiển của hắn, đến khi yêu dược tan cũng là lúc hắn phát điên lên tra tấn, đánh đập rồi nhốt ta vào ngục tối. Bất quá, hắn không biết ta có thể nói, có thể mang tội ác của hắn phơi bày."
Hoa Mộc Di cau mày: "Ngươi muốn dùng thế lực Hoàng Quý Phi của Cát Ngọc Vân kêu gọi Hoàng Đế Khang Vương Quốc giúp đỡ?"
Cát Ngọc Hương gật đầu liên tục: "Đúng vậy, chỉ là ta không ngờ hắn ra tay nhanh đến thế!"