[12 Chòm Sao] Nhục Dục

Chương 93: Là ta có lỗi...



Kun: Xin chào các bạn, Kun có một vài điều thông báo.

Thứ nhất là truyện sẽ được cập nhật mỗi ngày một chương và cố gắng hoàn thành trước Tết Nguyên đán nhé! Truyện hiện tại đã hoàn 101 chính văn, Kun đang phát huy hết sức để viết nốt 19 ngoại truyện cho từng cặp.

Thứ hai là Kun định viết thêm truyện 12 chòm sao nữa, nhưng đang phân vân giữa nhiều thể loại không biết bạn có góp ý gì về điều đó không? Nếu có hãy bình luận hoặc nhắn tin riêng cho Kun nhé! Cảm ơn!

Thứ ba là Mối Tình Đầu Ác Bá đang được đăng tải dưới 2 dạng Ngôn và TY CG KN mong nhận được sự ủng hộ của các bạn!

...

Thật sự thì Cự Giải không biết phải liên lạc với Nhân Mã như nào nữa, Thiên Yết cứ như cố tình đưa nàng đi hết nơi này đến nơi khác. Thời đại này thì không có mạng xã hội lẫn đường ống gửi thư như thế giới nàng, Cự Giải trong lúc buồn chán ngồi nghịch mấy hòn đá thì Thiên Yết đi đến sau lưng nàng mở lời: "Nàng có tâm sự sao?"

Cự Giải ngẩng đầu: "Này tên đáng ghét, nếu ta giết ngươi, ngươi có hận ta không?"

Thiên Yết trầm tư một chút mới đáp: "Nếu việc đó làm nàng vui vẻ thì ta chấp nhận."

"Chẳng phải ngươi bảo phải làm gì đó trước khi chết à?" Cự Giải nhớ lại lời mà hắn từng nói với nàng.

Hắn gật gù, mâu quang khẽ lơi hướng tầm về phía vô định: "Nếu ta không chu toàn việc ấy, có thể tất cả và hơn hết là nàng cùng hài nhi chắc chắn không thể bình an vô sự!"

Thay vì than phiền, ưu uất hắn chọn cách nuốt nước mắt ngược vào tim, đúng hơn là ôm lấy phần thiệt thòi cho bản thân.

Hôm nay nàng cũng buồn vì cớ sự gặp lại Thiên Tử Hoàng, buồn vì phụ tình y nhưng vẫn vui vì phần nào y đã an toàn trở về Thiên Hồng Quốc. Thế là nàng trốn Thiên Yết mua một bầu rượu nhỏ, uống một tý chắc không hề hà gì đâu nhỉ?

"Ngươi uống rượu không?" Nàng lấy bầu rượu nhỏ giấu bên cạnh nãy giờ chìa ra trước mặt hắn.

Thiên Yết chau mày rồi đoạt luôn bầu rượu: "Ai cho nàng mua thế?"

Rõ ràng Thiên Yết hắn theo rất sát, thế mà cũng để nàng qua mặt mua bầu rượu này. Cự Giật thật không dám khai Thiên Nguyệt Mộng đã nhúng một tay giúp nàng đâu. Mắt Cự Giải đảo quanh kiểu trốn tránh nhưng Thiên Yết rất nhanh đã thâu tóm mọi hành động của nàng. Hắn hừ lạnh rồi đoạt luôn bầu rượu uống cạn. Bỏ nỗi buồn vào chén rượu ta uống, uống cạn chén rượu uống cạn chén sầu. Ngày mai sẽ khác thôi... nhưng có phải không?

Đáy mắt Cự Giải ánh lên một tia bất đắc dĩ kỳ lạ, còn Thiên Yết biết tại sao nàng lại dùng loại biểu cảm đó dành cho hắn. Chẳng qua hắn đã yêu nàng mất rồi, cười khổ: "Là ta có lỗi..."

Hắn bỏ ngang câu nói, giang tay ôm lấy nàng vào lòng, cằm tì lên đỉnh đầu Cự Giải, hắn buông một hơi thở dài vô tận đến não lòng.

Vài ngày sau cũng chính là thời điểm lọ thuốc Nhân Mã đưa sắp cạn, liệu nàng có thể chống chọi lại hết con trăng này không?

Thiên Nguyệt Mộng không thường xuyên ở bên cạnh hai người, Thiên Yết bảo nàng ta phải lo việc cho hắn chứ Cự Giải nghĩ sao về việc hắn không đi làm mà vẫn có tiền tiêu xài? Cự Giải hiểu lời của hắn, nàng bảo: "Việc mà các ngươi làm không hề tốt, sao không đổi nghề khác?"

Thiên Yết nhướng mày: "Nghề khác?"

Cự Giải gật gù: "Nghề lương thiện ấy. Với sức của cả hai thì thiếu gì việc để làm chứ?"

"Muốn làm cũng phải có kinh nghiệm, người không biết gì ngoài giết chóc như ta thì không có cửa được nhận đâu!"

Nàng hơi nheo mắt: "Ở đây cũng đòi hỏi như vậy nữa ư?"

Thiên Yết gật gù không ngừng. Cự Giải thật sự hoài nghi về mấy cuốn tiểu thuyết từng đọc, đâu có cuốn nào đề cập đến. Nghĩ thì nghĩ thế thôi, nàng vội đưa mắt nhìn bầu trời đã ngã tối thì lòng có chút bồn chồn. Chiến sự từ lâu đã yên ắng cho nên nàng biết thời gian này yên bình sắp tới hiếm hoi vô cùng. Gần đây Thiên Yết có thay đổi đối xử với nàng tuyệt nhiên dịu dàng, bất quá nàng cần phải về nhà cùng Ma Kết, thế giới này không thuộc về hai người.

Thiên Yết cảm nhận được Cự Giải đang có nhiều điều muốn nói, hắn vội lên tiếng hai tay liên tục đập nhẹ lên bàn như đứa trẻ vòi mẹ cho kẹo: "Ta muốn ăn trứng cuộn!"

Vì dạo gần đây buồn chán nàng hay làm món trứng cuộn kiểu Nhật đã học ở thời hiện đại, ở đây món này chưa ai sáng chế ra thế là tay nghề nghiệp dư của nàng được Thiên Yết tâng bốc đến mức thần thực...

Hắn nài nỉ dữ dội làm Cự Giải đang lười cũng phải xoắn tay áo lên đi làm món trứng cuộn kiểu không giống ai cho hắn ăn. Thiên Nguyệt Mộng vừa đúng lúc trở về chợt nghe giọng Thiên Yết với gọi: "Đúng lúc lắm, đại tẩu chuẩn bị làm bữa ngươi mau ngồi xuống đây."

Vừa nói Thiên Yết vừa đập tay xuống cái ghế bên cạnh mặt hắn vô cùng hớn hở, Thiên Nguyệt Mộng ngược lại mặt mày xanh tím biến hóa không khôn lường, nàng định xoay người rời đi thì bị hắn nắm được đuôi tóc giật mạnh. Thiên Nguyệt Mộng gượng ép ngồi xuống, còn hắn lại cười vô cùng mãn nguyện.

"Hừ!" Cự Giải hừ lạnh, ý định muốn trốn tránh của Thiên Nguyệt Mộng là như nào chứ?

Một lúc sau Cự Giải trở lại cùng mâm thức ăn "thơm" phức kèm một vò rượu thượng hạng, mấy hôm nay bữa nào trong mâm chẳng có rượu chứ, nhưng Thiên Yết không cho Cự Giải với Thiên Nguyệt Mộng uống. Hắn lấy lý do là: "Nàng đang có mang không được uống, còn Nguyệt Mộng mới thành hình người không bao lâu, uống rồi sẽ không có sức đi kiếm tiền được."

Ban đầu Cự Giải cảm thấy có lý nhưng dần về sau nàng không còn nghĩ vậy nữa. Lúc Thiên Yết nốc cạn bầu rượu cũng là lúc đôi ngươi hắn long lên những tia huyết bầm, mà nàng biết chỉ khi hắn tức giận hoặc chịu đựng đau đớn mới biểu lộ ra cái dáng vẻ đó. Một giọng nói vang lên trong đầu Cự Giải rằng: "Hắn biết!"