6 Hay 6 Lần FULL

Chương 5



Đến gần, tôi nhận ra cô ấy thật sự rất cao, da dẻ tuy rằng hơi đen một chút nhưng đem lại cảm giác khỏe khoắn, ngũ quan cũng rất xuất sắc.

“Cậu muốn mượn sách hả? Tôi có thể cho cậu mượn.”

Tôi vừa nói vừa đưa sách ra, nhưng do tôi xuất hiện quá đột ngột, cậu ấy không giấu được sự ngạc nhiên.

“Cậu muốn… cho tôi mượn sách của cậu???”

Rất nhanh, chuông vào học vang lên, nữ sinh vốn dĩ chuẩn bị nhận lấy cuốn sách của tôi thì bị Hứa Thế Vũ chặn lại.

Cậu ấy quay người, đem sách của mình đưa cho đối phương.

“.....”

???

Hứa Thế Vũ vậy mà lại đem đồ của mình cho người khác mượn?

Lúc trước tôi mượn đồ của cậu, cậu còn từ chối một cách thẳng thắn cơ mà.

Tiếng chuông vào lớp lần thứ hai vang lên, trong hành lang đã không còn bóng người.

Lúc trở lại chỗ ngồi, tôi vẫn suy nghĩ mãi về nữ sinh lúc nãy.



12.

Kì thi tháng vừa kết thúc hôm qua.

Điểm của từng môn đã không ngừng thay đổi.

Chủ nhiệm lớp nói vẫn chưa tổng kết điểm, nhưng mà hạng nhất khối thì đã xác định rồi.

Chúng tôi là lớp chuyên ban khoa học của trường, bình thường trong top 10 toàn khối thì cũng đã có sáu bảy người, nhưng lần này, rõ ràng là tâm trạng của cô chủ nhiệm không được tốt lắm.

Cô một tay chống lên bảng, một tay chống eo.

Nhìn cả lớp một vòng rồi điều chỉnh micro.

“Đứng đầu khối lần này, là Lâm Thải Kì lớp 2, trường Lục Châu chuyển tới đó.”

“Mới chuyển trường nhưng thành tích đã vượt trội như vậy, thật sự rất ưu tú.”

....

Hết tiết, cô chủ nhiệm vừa ra khỏi cửa.

Cả lớp tôi ngay lập tức liền biến thành cái chợ.

“Ôi đệ.t, này là tân vương đăng cơ, cựu vương lưu lạc!”

Đại ca câu lấy cổ Hứa Thế Vũ, suýt tí nữa bị ai đó đẩy nhào qua vai.

“Hứa Thế Vũ, cuối cùng cũng có đối thủ ngang cơ rồi.”

Nhìn Hứa Thế Vũ đang chuẩn bị đi đến phòng giáo viên, lòng tôi chợt cảm thấy có chút lo lắng.

Dù sao thì kì thi tháng lần trước, và cả lần trước nữa, cậu ấy đều đứng hạng nhất.

“Thanh Thanh, đi thôi.”

Đại tẩu kéo tôi đi lên văn phòng xem bảng điểm.

13.

Mỗi khi có kết quả thi, văn phòng đều trở nên đông đúc lạ thường.

Người đi xem, kẻ đi hỏi, chen chúc trong căn phòng vốn dĩ rất rộng rãi.

“Ah, hóa ra cậu ấy chính là Lâm Thải Kì?!”

Tôi thuận theo tầm nhìn của đại tẩu.

Một nữ sinh đang được nhiều giáo viên vây quanh, khen ngợi hết lời.

....

Tôi nhìn thấy có hơi quen mắt.

Sau đó mới nhớ ra.

Đây chẳng phải là cô gái vừa tìm Hứa Thế Vũ mượn sách sao?!

Giáo viên dạy Toán lớp tôi là chủ nhiệm khối, giọng nói có âm lượng cực lớn.

“Tiểu Thải à, lần này em thi tốt lắm, nhưng hạng nhất môn Toán không phải là em.”

“Tiểu Hứa lớp chúng tôi, đã liên tục đứng hạng nhất môn Toán cả một năm rồi, nhưng lần sau em có lẽ sẽ vượt qua em ấy.”

Lâm Thải Kì nghe xong thì chỉ bình thản đáp.

“Thật ra em chỉ mới phát huy 20% sức lực với môn Toán thôi.”

“....”

Lần này, tất cả các thầy cô đều không nói nên lời.

Hình như, các học bá trường tôi đều không hiểu được, khiêm tốn là một đức tính tốt~

Gay cấn hơn là, lúc này Hứa Thế Vũ cũng được giáo viên gọi đến văn phòng, nên đã nghe thấy câu này.

Cậu nhướng mày.

“Chỉ phát huy 20% sức lực?”

“Lẽ nào 80% còn lại của cậu tệ như vậy sao?”

........

14.

Căng thẳng ngày một leo thang.

Thế nhưng, Lâm Thải Kì kể từ sau đó có thể nói là luôn xuất hiện song song với Hứa Thế Vũ.

“Thú vị đấy, không ai chịu nhường ai....”

Đại tẩu ở bên cạnh tôi, ung dung bình luận.