Ác Ma Chiến Thần - Dương Chấn (FULL)

Chương 1051: Ai muốn giết tôi



Nghe thấy giọng nói này, mọi người đều nhìn về phía đó.

“Ai đấy?”

Tôn Húc lập tức biến sắc, nhìn về phía mấy bóng người vừa xuất hiện ở lối vào, tức giận hỏi.

Rõ ràng giọng nói vừa rồi không phải của người nhà họ Tôn.

“Những người không liên quan của nhà họ Tôn mau rời đi, bằng không chỉ còn con đường chết!”

Bóng người dẫn đầu phóng sát khí ra, giọng nói lạnh lùng đến cực điểm.

Vào giây phút này, người nhà họ Tôn, bao gồm cả Tôn Húc đều cảm nhận được một luồng sát khí đáng sợ đang ập tới.

Dường như nhiệt độ ở nơi tránh nạn của nhà họ Tôn bất chợt giảm hẳn.

Dương Thanh hơi híp mắt, đương nhiên anh cũng cảm nhận được sát khí vô cùng mạnh mẽ từ đối phương.

Anh biết rõ, khí thế này chỉ có thể đến từ cao thủ Vương Cảnh đỉnh phong.

Hay nói đúng hơn, phải là cao thủ bán bộ Thần Cảnh (đã bước nửa bước vào Thần Cảnh)!

Bởi vì khí thế của người này hơn xa cao thủ Vương Cảnh đỉnh phong, chỉ kém Thần Cảnh một bước.

Ngay cả chủ Vương tộc cũng chưa chắc đã mạnh bằng người này.

Phía sau cao thủ bí ẩn còn có hai cao thủ Vương Cảnh hậu kỳ, họ thi nhau thể hiện ý chí chiến đấu nhắm vào Dương Thanh.

“Các người là ai? Dám uy hϊế͙p͙ nhà họ Tôn chúng tôi à!”

Một cao thủ đỉnh cao nhà họ Tôn bước lên trước, tức giận chất vấn.

“Cút!”

Cao thủ bí ẩn tức giận quát, bỗng giẫm mạnh xuống đất.

“Rầm!”

Một tiếng động rất lớn vang lên.

Điều khiến người nhà họ Tôn vô cùng rung động chính là, nơi bị cao thủ bí ẩn giẫm lên lập tức vỡ nát.

Dường như hầm trú ẩn của nhà họ Tôn cũng rung lên dữ dội vì cú đạp này.

“Bịch bịch bịch!”

Điều khiến người ta rung động hơn nữa chính là, cao thủ đỉnh cao vừa chất vấn cao thủ bí ẩn lại lùi về sau năm, sáu bước, sắc mặt trắng bệch.

Chuyện này khiến các cao thủ của nhà họ Tôn vô cùng sợ hãi.

Chỉ một tiếng quát mà đã có thể đẩy lùi cao thủ mạnh nhất nhà họ Tôn năm, sáu bước.

Một cú đạp có thể khiến nền đất bằng bê tông vỡ nát, đây là sức mạnh của con người ư?

Dưới chân cao thủ bí ẩn, bụi bay mù mịt, sau khi bụi bay hết thì chỉ còn lại khung thép mà thôi.

“Ba mươi giây! Sau ba mươi giây, nếu người nhà họ Tôn vẫn ở đây thì giết hết!”

Cao thủ bí ẩn chợt nói.

Những gì mà người này vừa thể hiện đã khiến các cao thủ nhà họ Tôn sợ hết hồn, lúc này ông ta chỉ cho người nhà họ Tôn ba mươi giây, họ nào dám nán lại chứ?

Ai cũng bỏ chạy, chủ gia tộc như Tôn Húc còn chạy nhanh hơn, chỉ trong thoáng chốc, người nhà họ Tôn đã đi hết.

Chốc lát sau, ở hầm trú ẩn rộng rãi của nhà họ Tôn chỉ còn ba cao thủ, Dương Thanh, Tần Đại Dũng và Tiêu Tiêu đang được Tần Đại Dũng ôm vào lòng.

Sắc mặt Dương Thanh vô cùng khó coi, nếu chỉ có mình anh thì không sao, nhưng bố vợ và con gái anh vẫn ở nơi này.

Ba cao thủ bên đối phương mạnh ngang ngửa với chủ Vương tộc, nếu anh muốn giải quyết ba người này trong khi bảo vệ con gái và Tần Đại Dũng thì hơi khó.

“Đóng cửa lại đi!”

Cao thủ bí ẩn dẫn đầu chợt nói.

“Rầm!”

Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa hợp kim dày khoảng nửa mét lập tức đóng kín.

“Các người là ai?”

Dương Thanh nhìn về phía đối phương.

“Cậu đã giết hai nhân tài đỉnh cao của chúng tôi mà còn hỏi chúng tôi là ai à?”

Cao thủ bí ẩn cười lạnh.

Dương Thanh nhíu mày, có nhiều người chết dưới tay anh lắm, nhưng đối phương đã nói đó là hai nhân tài đỉnh cao, phạm vi cũng được thu hẹp hẳn.

Anh đã đắc tội với rất nhiều thế lực, nhưng hình như chỉ Miêu Thành mới đưa ra được đội ngũ thế này mà thôi.

Nhưng không có nhân tài đỉnh cao nào của Miêu Thành chết dưới tay anh hết.

Nhưng trừ Miêu Thành ra, còn thế lực khác à?

Anh chợt nhớ đến một thế lực, Hồng Trần!

“Các ông là người của Hồng Trần ư?”

Dương Thanh sầm mặt.

“Đúng thế!”

Cao thủ dẫn đầu nhìn Dương Thanh với vẻ mặt đằng đằng sát khí: “Cậu đã giết tay bắn tỉa Sith và Vua Súng của chúng tôi, chúng tôi phải trả mối thù này!”

“Cậu muốn trăng trối gì thì cứ nói đi, sau khi cậu nói xong, chúng tôi sẽ tiễn cậu lên đường!”

Dương Thanh cười lạnh: “Đúng là đáng kinh ngạc thật đấy, Hồng Trần nhỏ nhoi thế mà cũng có một cao thủ bán bộ Thần Cảnh và hai cao thủ Vương Cảnh hậu kỳ”.

“Nhưng các ông chắc chắn rằng ba người các ông có thể giết tôi ư?”

Nghe Dương Thanh nói thế, ba sát thủ Hồng Trần đều có vẻ kinh hãi.

Bởi vì Dương Thanh đã nói đúng thực lực của họ, nhất là sát thủ dẫn đầu, vô cùng ngạc nhiên.

Ông ta đã là cao thủ bán bộ Thần Cảnh rồi, sao Dương Thanh vẫn biết thực lực của ông ta chứ?

Thông thường, chỉ những cao thủ mạnh hơn ông ta mới nhìn thấu thực lực của ông ta.

Chẳng lẽ thực lực của Dương Thanh đã hơn xa bán bộ Thần Cảnh rồi?

Vậy chỉ có thể là Thần Cảnh thôi!

Nhưng Dương Thanh còn trẻ thế kia, sao có thể là cao thủ Thần Cảnh được?

Ba sát thủ Hồng Trần không chấp nhận nổi sự thật này.

“Tôi không biết cậu đã dùng thủ đoạn gì để biết được thực lực của chúng tôi, nhưng điều này không giúp cậu sống sót đâu”.

Cao thủ dẫn đầu lạnh lùng nói.

“Cho dù tôi phải chết thì cũng nên để tôi chết một cách rõ ràng chứ nhỉ?”

Dương Thanh nói tiếp: “Theo tôi biết, một khi Hồng Trần nhận nhiệm vụ thì sẽ ám sát cho đến khi đối phương chết mới thôi”.

“Sau khi tay bắn tỉa Sith bị tôi giết, Vua Súng mạnh hơn đã đến, sau đó nữa là các ông”.

“Các ông đến giết tôi, chỉ có thể là do ai đó đã trả giá cao để mời các ông tới”.

“Tôi muốn biết, rốt cuộc là ai muốn lấy mạng tôi”.

Sau khi biết đối phương là sát thủ Hồng Trần, Dương Thanh yên tâm hơn rất nhiều.

Nếu không biết lai lịch của đối phương thì mới là nguy hiểm nhất, cho dù anh giết họ thì sau này vẫn có khả năng gặp phải kẻ địch mạnh hơn.

Nhưng bây giờ, anh đã biết thân phận của đối phương, tức là có người trả giá cao để mời sát thủ Hồng Trần.

Hơn nữa có thể loại trừ mấy Vương tộc kia, dù sao chỉ có Vương tộc họ Quan và Vương tộc họ Tiết biết thực lực thực sự của anh.

Nếu người của Vương tộc mời sát thủ Hồng Trần, họ sẽ không bao giờ bảo đối phương cho cao thủ dưới Thần Cảnh đến giết Dương Thanh.

Nhưng người ám sát anh ban đầu chỉ là một tay bắn tỉa, điều đó cho thấy đối phương không biết rõ thực lực thật sự của anh.

Tức là người muốn giết anh chỉ có thể là gia tộc đỉnh cao ở Yến Đô.

Bây giờ, có lẽ Dương Thanh đã đắc tội hết với mấy nhà ở Yến Đô, nên anh không rõ rốt cuộc ai muốn giết mình.

“Sắp chết đến nơi mà vẫn lắm lời!”

Rõ ràng sát thủ Hồng Trần không định trả lời Dương Thanh, ba tên sát thủ chợt lao về phía anh.

“Nếu các ông không nói thì tôi đành giết các ông rồi đến trụ sở chính của Hồng Trần một chuyến vậy. Tôi không tin ở đó không có danh sách nhiệm vụ ám sát”.

Dương Thanh hời hợt nói, cũng không có vẻ lo lắng khi đánh với kẻ địch mạnh.

“Cậu chán sống rồi!”

Ngay sau đó, sát thủ dẫn đầu đã lao tới trước mặt Dương Thanh, một con dao găm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo đâm thẳng vào họng anh.

“Dương Thanh, cẩn thận!”

Tần Đại Dũng đang núp ở góc hẻo lánh sợ tới mức đầm đìa mồ hôi lạnh, lớn tiếng nhắc nhở.

Dương Thanh vẫn thờ ơ, đứng im, hình như không cảm nhận được sự đe dọa từ cao thủ nửa bước Thần Cảnh.

“Bộp!”

Đúng lúc dao găm sắp đâm vào họng Dương Thanh, anh bỗng chộp lấy cổ tay đối phương.

Cùng lúc đó, hai sát thủ Vương Cảnh hậu kỳ đã lao đến chỗ Dương Thanh từ hai bên trái phải.

“Cút!”

Dương Thanh tức giận quát.

Vào giây phút đó, hai sát thủ Vương Cảnh hậu kỳ cảm thấy màng nhĩ mình đã nổ tung, tim thì đập thình thịch.

“Phụt!”

“Phụt!”

Hai sát thủ Vương Cảnh hậu kỳ hộc máu, lùi về sau mấy bước.

Rầm!

Cả ba tên sát thủ đều biến sắc.

Chỉ trong chớp nhoáng, sát thủ bán bộ Thần Cảnh mạnh nhất trong số họ đã bị Dương Thanh chộp lấy cổ tay.

Điều khiến họ khϊế͙p͙ sợ hơn nữa chính là, chỉ một tiếng quát của anh đã khiến hai sát thủ Vương Cảnh hậu kỳ lùi về phía sau, hộc máu.

Không những thế, từ miệng, tai, mũi của hai sát thủ Vương Cảnh hậu kỳ đều có máu chảy ra.

“Cậu... cậu... Chuyện này... Sao có thể?”

Cao thủ bán bộ Thần Cảnh đang bị Dương Thanh giữ tay trợn tròn mắt, nói bằng giọng run rẩy.

Ông ta là một trong những cao thủ đỉnh cao của Hồng Trần, rất ít khi ra tay, nếu tay bắn tỉa Sith và Vua Súng không bị Dương Thanh giết, chắc chắn ông ta sẽ không đích thân đến giết anh.

Ông ta không ngờ Dương Thanh lại mạnh như vậy.

“Tôi cậu cái gì? Nếu các ông tiết lộ chuyện người muốn giết tôi là ai, tôi sẽ cho các ông được chết toàn thây”.

Dương Thanh cười híp mắt.

Nhưng nụ cười của anh lại khiến sát thủ Hồng Trần rùng mình.