Ác Ma Chiến Thần - Dương Chấn (FULL)

Chương 122: Ai cho phép



Tất cả mọi người đều nhìn lá bài trong tay Lưu Khải chăm chú, sợ rằng bỏ lỡ mất cảnh tượng đặc sắc này.

“Bốp!”

Lưu Khải đập mạnh lá bài lên bài.

“6!”

“Không ngờ lại là 6 thật!”

“Sao có thể như thế?”

Lúc tất cả mọi người nhìn thấy con số 6, ai nấy cũng ngẩn người.

Hai cô gái như Tần Nhã và Tô San cũng sững sờ, vốn dĩ bọn họ là học sinh ưu tú, rất am hiểu về xác suất, gần như chẳng thể nào xảy ra xác suất như thế này.

Ván đầu tiên, lá bài của Dương Chấn là 4, lá bài của Lưu Khải là 3.

Ván thứ hai, lá bài của Dương Chấn là 5, lá bài của Lưu Khải là 4.

Ván thứ ba, lá bài của Dương Chấn là 6, lá bài của Lưu Khải là 5.

Nếu như chỉ một hai lần còn có thể nói là trùng hợp, nhưng ba lần liên tiếp đều là bài nhỏ, hơn nữa chỉ kém nhau một đơn vị, xác suất này quá nhỏ, làm sao có thể như vậy được kia chứ?

Quan trọng nhất là đây là địa bàn của Lưu Khải, người chia bài là người của ông ta, từ đầu đến cuối, ngoại trừ đụng vào lá bài được chia cho mình ra thì Dương Chấn chưa từng đụng đến mấy lá bài khác.

Hơn nữa từ đầu đến cuối anh vẫn ngồi đây, đến việc đi đổi tiền cược cũng giao cho Tần Nhã.

Bởi thế anh vốn chẳng có cơ hội giở trò, cho dù thật sự giở trò thì cũng chỉ có thể là người chia bài giở trò mà thôi.

Chuyện này quá quỷ dị, không ai tin tưởng chỉ là trùng hợp, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đổ dồn tầm mắt lên người cô gái chia bài.

Lúc nhìn thấy lá bài của Lưu Khải, cô gái chia bài sợ hãi, cơ thể cô ta mềm nhũn.

“Phịch!”

Cô gái chia bài quỳ xuống dưới chân Lưu Khải, cô ta nói với vẻ mặt sợ hãi: “Anh Khải, không phải là em làm đâu, thật sự không phải là em làm đâu.”

“Không phải là cô? Xác suất nhỏ như thế, cô giải thích với tôi sao đây?”

Lưu Khải đứng phắt dậy, gương mặt đong đầy vẻ tức giận, từ trước đến nay ông ta chưa từng tức giận như thế bao giờ.

“Anh Khải, em thật sự không biết.”

Vốn dĩ cô gái chia bài rất trẻ trung và xinh đẹp, bây giờ cô ta sợ đế nỗi khóc nức nở, lớp trang điểm trên mặt đều bị nước mắt làm nhòe đi.

“Ông chủ Lưu, ông dám chơi mà không dám chịu à?” Dương Chấn lên tiếng vào lúc này.

“Cậu câm miệng lại cho tôi!”

Lưu Khải chỉ vào người Dương Chấn: “Dám giở trò ở sòng bài của tôi, cậu chán sống rồi à!”

“Ông chủ Lưu, ông nói quá lời rồi, sòng bài của ông, người chia bài cũng là người của ông, kể từ sau khi tôi ngồi ở đây thì vốn chưa từng rời khỏi ghế, làm sao có thể giở trò được.”

Bị Lưu Khải nghi ngờ rằng mình giở trò, Dương Chấn không tức giận mà lại bật cười: “Mua vé số, đến xác suất trúng thưởng thấp như vậy mà tuần nào cũng có người trúng, chẳng qua là tôi thắng ông ba ván liền thôi, sao lại không nói tôi may mắn kia chứ?”

“Nếu như cậu nói đây là may mắn thì tôi muốn xem xem đợi tôi đổi người chia bài thì cậu có còn may mắn như vậy nữa hay không!”

Lưu Khải cũng không tìm được chứng cứ chứng minh rằng Dương Chấn bắt tay với người chia bài, ông ta chỉ có thể tiếp tục. Lưu Khải quay sang nói với tên đàn em đứng sau lưng mình: “Lão tam, cậu tới chia bài cho tôi!”

Lão tam phụ trách quản lý sòng bài trên tầng cao nhất, được sắp xếp ở vị trí này chứng tỏ rằng hắn ta rất được Lưu Khải tin tưởng.

Dương Chấn cười thản nhiên: “Không sao, cho dù đích thân ông chủ Lưu chia bài thì tôi cũng không có ý kiến.”

Bộ dạng bình tĩnh của anh lại khiến cho Lưu Khải lo lắng, lẽ nào thật sự chỉ là trùng hợp ư?

Đương nhiên ông ta chỉ nghĩ thầm như thế, tất nhiên sẽ không nói ra.

“Một trăm hai mươi tỷ!”

Giống hệt như ban nãy, Dương Chấn lấy số tiền thắng cược tiếp, Lưu Khải cũng bỏ ra một trăm hai mươi tỷ.

Nhìn số tiền cược trên bàn, những tên đàn em xung quanh Lưu Khải đều đỏ mắt, tổng cộng hai trăm bốn mươi tỷ rồi đấy!

Lão tam mở một bộ bài mới rồi bắt đầu xào bài.

Ngón tay của hắn ta vừa thon thả vừa dài, rất linh hoạt, xào bài tương đối điêu luyện.

Nếu như hắn ta không có thủ đoạn gì thì làm sao được Lưu Khải cho làm quản lý trên tầng cao nhất kia chứ?

Hành động nhỏ của hắn ta đều lọt vào mắt Dương Chấn, chỉ có điều anh không nói ra mà thôi.

Nhưng đến bản thân lão tam còn chẳng phát hiện, vào lúc hắn xào bài một cách điêu luyện, hai tay ở dưới bàn của Dương Chấn chợt cong lại, một viên gỗ nhỏ xíu bay ra.

“Bốp!”

Vào lúc này, hắn ta ngừng xào bài mà nhìn Dương Chấn với vẻ đùa bỡn: “Cần chia bài không?”

Dương Chấn nói một cách hờ hững: “Chia đi!”

Lưu Khải vẫn luôn nhìn Dương Chấn, dường như lo anh giấu bài hay là giở trò gì đó.

Điều khiến cho ông ta thất vọng nhất là ngoại trừ lúc lão tam phát bài, trong những lúc khác, hai tay của Dương Chấn đều đặt trên mặt bàn, vốn chẳng hề giấu bài.

Lưu Khải cầm bài lên trước, sau khi nhìn bài, rốt cuộc ông ta cũng thở phào một hơi.

“Bốp!”

Ông ta đập lá bài joker đen xuống mặt bài, cười lạnh rồi nói: “Để tôi xem xem ván này cậu phải thắng thế nào?”

“Cô đúng là một con ả đê tiện, quả nhiên cô cùng một giuộc với cái thằng này, không ngờ lại dám giở trò trước mặt tôi!”

“Tôi bảo mà! Ba ván liên tiếp, làm sao có thể trùng hợp như vậy được?”

“Bây giờ mới biết con ả đê tiện này cùng một giuộc với cái thằng đó!”



Dương Chấn không lật bài lên, đàn em của Lưu Khải tưởng rằng Dương Chấn thua rồi, ai nấy cũng bắt đầu chửi mắng cô gái chia bài hồi ban nãy.

Cô gái chia bài hết sức hoảng sợ, không ngừng xin tha, nói rằng cô ta không hề quen biết Dương Chấn.

“Nhóc con, sao hả, bây giờ đến bài cũng không dám lật lên chứ gì? Dám giở trò trong sòng bài của tôi, dù cậu là ai thì tôi cũng sẽ không tha cho cậu đâu.” Lưu Khải nói một cách hung hăng.

Dương Chấn cười nhạt: “Ông chủ Lưu, tôi chỉ nói thế này thôi, tôi cũng không cần ông nhận thua, chỉ cần để tôi đưa người phụ nữ này đi thì số tiền ban nãy tôi không lấy một xu nào cả.”

“Đi con mẹ mày! Muốn đi à? Không có cửa đâu! Ngửa bài mày lên!” Lưu Khải quát mắng.

Dương Chấn lắc đầu bất đắc dĩ: “Muốn nể mặt anh mà anh lại không chịu, thế thì tôi chỉ đành thắng tiếp thôi!”

Vừa mới nói dứt lời, anh đã ngửa bài của mình lên.

Chỉ nhìn thấy một lá Joker màu đỏ, tất cả mọi người đều sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Lần này thật sự chỉ là trùng hợp hay sao?

Bắt đầu từ ván thứ nhất, đến ván này đã là ván thứ tư, bốn ván liên tục, người thắng đều là Dương Chấn, lần này cũng lớn hơn Lưu Khải một số.

Hai trăm bốn mươi tỷ trên bàn, ngoại trừ mười lăm tỷ mà Dương Chấn cược lúc đầu, tất cả đều là tiền Lưu Khải chung cho anh.

“Ông chủ Lưu, hình như tôi cũng may mắn lắm, hôm nay thật sự phải đi mua vé số, nói không chừng còn trúng được giải lớn thì sao.”

Đột nhiên giọng nói của Dương Chấn vang lên, khiến cho mọi người bừng tỉnh từ cơn kinh ngạc.

Gương mặt Lưu Khải sa sầm.

“Anh Khải, không phải em, thằng nhóc này rất kỳ quái.”

Lão tam cũng rất hoảng sợ, đồng thời sự kinh ngạc đong đầy trong khắp cõi lòng hắn ta, cho đến lúc này, hắn ta mới ý thức được không phải cô gái chia bài ban nãy bán đứng Lưu Khải mà là Dương Chấn có vấn đề.

Tất nhiên Lưu Khải cũng ý thức được chuyện này, chỉ có điều ông ta không sao hiểu rổi, rõ ràng Dương Chấn chưa từng đụng đến bài thì sao có thể làm được?

“Ông chủ Lưu, có tiếp tục không?”

Dương Chấn cười nhạt: “Hai trăm bốn mươi tỷ, cược tất!”

“Còn chơi tiếp nữa thì sợ rằng đến quần lót của tôi cũng không còn.”

Lưu Khải lắc lắc đầu, ông ta châm điếu xì gà, chậm rãi phun khói, nói một cách bình tĩnh: “Tôi nhận thua! Nếu như cậu muốn thì hai cô gái này đều cho cậu.”

Đàn em của ông ta nghe thấy thế đều sững sờ, không ngờ Lưu Khải lại nhận thua, mọi người đều lục tục quay sang nhìn Dương Chấn.

Rốt cuộc thanh niên đeo mặt nạ này là người như thế nào?

Tô San nhìn Dương Chấn với vẻ mặt phức tạp, ban đầu cô ta rất chán ghét người đàn ông đã cướp đi bạn mình.

Lúc người đàn ông này lần lượt chiến thắng Lưu Khải mặc dù ưu thế của bản thân rất yếu ớt, sự căm ghét của cô ta lần lượt tan biến, chỉ còn sót lại sự tò mò, rất tò mò về người đàn ông thần bí này.

Tần Nhã cũng thở dài, cuối cùng cũng kết thúc rồi, cô chỉ muốn vội vàng rời khỏi nơi này.

Dương Chấn chậm rãi đứng dậy: “Cảm ơn nhé, ván cược ban nãy cứ xem như là trò đùa đi, tôi không lấy xu nào cả, mười lăm tỷ đặt cược của tôi cứ xem như là quà xin lỗi ông chủ Lưu.”

Vừa mới nói dứt lời, anh bèn dắt Tần Nhã rời khỏi nơi này.

“Tôi cho cậu đi chưa?”

Đột nhiên giọng nói của Lưu Khải vang lên sau lưng Dương Chấn.

Dương Chấn xoay người lại, thấy Lưu Khải cầm súng lục lên, họng súng đen ngòm nhắm thẳng đến đầu Dương Chấn.