Ác Ma Chiến Thần - Dương Chấn (FULL)

Chương 1403: 1403: Sức Mạnh Của Dương Thanh





Sau khi Thượng Quan Hoàng ra lệnh một tiếng, những cao thủ Hoàng tộc nãy giờ vốn đang uất ức không chịu nổi đều lao về phía cao thủ nhà họ Lý, điên cuồng tấn công.

Sở dĩ vừa nãy nhà họ Lý còn chiếm ưu thế, giết không ít cao thủ Hoàng tộc là do Thượng Quan Hoàng bị Lý Trọng kìm chế.

Mà Lý Giang Hùng gần như sắp bước vào Siêu Phàm Nhất Cảnh quả thật chính là vô địch đối với những cao thủ Hoàng tộc kia.

Nhưng bây giờ, Lý Trọng bị Dương Thanh kìm chế, Lý Giang Hùng vừa nãy đã bị Dương Thanh đánh bay trong chớp mắt, gần như mất đi khả năng tiếp tục chiến đấu.

Hơn nữa bên phía Hoàng tộc, ngoài Thượng Quan Hoàng gần đạt Siêu Phàm Nhất Cảnh, những cao thủ khác đều là Thần Cảnh đỉnh phong.

Mà bên nhà họ Lý ngoài hai cao thủ Thần Cảnh đỉnh phong nắm giữ thực lực ngang với bán bộ Siêu Phàm Cảnh, cảnh giới của những người khác đều không cao.

Ở dưới sự dẫn dắt của Thượng Quan Hoàng, cao thủ Hoàng tộc điên cuồng chém giết giống như sói vào giữa đàn dê.

Lý Giang Hùng nhìn cao thủ nhà họ Lý liên tục bị giết chết, đôi mắt đã đỏ như máu, giận dữ hét lên: "Thượng Quan Hoàng, các người chán sống rồi! Các người chán sống rồi!"  
"Giết giết giết!"  
Người Hoàng tộc không bị ảnh hưởng bởi lời Lý Giang Hùng nói, trái lại càng đánh hăng hơn.

Mặc dù Thượng Quan Nhu là phụ nữ nhưng có cảnh giới võ thuật Thần Cảnh trung kỳ, sức chiến đấu ngang với cao thủ Thần Cảnh hậu kỳ, tay không đánh một chưởng vào ngực một cao thủ Thần Cảnh trung kỳ nhà họ Lý.

"Bịch!"  
Chỉ thấy ngực cao thủ nhà họ Lý kia lõm xuống, bay ngược ra ngoài giống như quả bóng cao su và nôn ra máu.

Không chỉ Thượng Quan Nhu rất mạnh, những cao thủ Hoàng tộc khác cũng hoàn toàn bùng nổ, phát ra sức chiến đấu mạnh nhất đánh nhau với cao thủ nhà họ Lý.

Hôm nay không phải nhà họ Lý chết thì Hoàng tộc sẽ bị tiêu diệt!  
Cao thủ của hai gia tộc lớn điên cuồng chiến đấu, cuộc chiến đấu giữa Dương Thanh và Lý Trọng cũng vô cùng ác liệt.


Xung quanh bọn họ đã chẳng còn người nào, đá xanh dưới chân vỡ thành mảnh vụn, rất nhiều tòa nhà gần đó cũng sập xuống.

Có thể nói trong phạm vi mấy chục mét quanh bọn họ đều bị san thành đất bằng.

"Đồ khốn kiếp!"  
"Cậu dám tổn thương tôi!"  
"Tôi là cụ tổ nhà họ Lý đã sống qua trăm năm, có thiên tài võ thuật nào mà chưa từng giết chứ?"  
"Hôm nay, tôi sẽ giết thêm một thiên tài võ thuật nữa!"  
Mái tóc dài bạc trắng của Lý Trọng tung bay theo gió, gương mặt hung ác nhìn về phía Dương Thanh với sát khí đáng sợ.

Dương Thanh cũng không dễ chịu gì.

Dù sao anh mới bước vào Siêu Phàm Nhị Cảnh, lúc này vẫn luôn chiến đấu trong trạng thái cuồng bạo.

Sự cuồng bạo trong cơ thể càng lúc càng tăng, làm anh sắp đánh mất lý trí.

Anh vừa phải ép mình duy trì sự tỉnh táo, còn phải tiếp tục chiến đấu với Lý Trọng nên áp lực cực lớn.

Cũng may anh liều mạng đánh một trận, vẫn có thể áp chế được Lý Trọng.

Trước đó, khi anh sắp phá vỡ rào cản tiến vào Siêu Phàm Nhị Cảnh, sự cuồng bạo vốn đã lên đến cực hạn nhưng anh vẫn có thể kiểm soát được lý trí của mình.

Chẳng qua khi anh tiến vào Siêu Nhàm Nhị Cảnh lại phát hiện sự cuồng bạo này dường như còn mạnh hơn, chỉ cần anh muốn là có thể làm nó tiếp tục tăng lên.

Nhưng chỉ tăng thêm một chút nữa thôi, anh sẽ thật sự mất khống chế.

"Giết!"  
Lý Trọng đột nhiên nổi giận hét lên một tiếng, đá vụn dưới chân lập tức bị nghiền nát thành bột.

Lão ta lao thẳng về phía Dương Thanh.

Dương Thanh nôn ra máu nhưng vẫn cố gắng duy trì trạng thái cuồng bạo và lại tấn công.

"Ầm ầm ầm!"  
Hai người lao vào nhau, hai bóng người dường như hóa thành bóng mờ, cao thủ bình thường không thể nào nắm bắt được bóng dáng của bọn họ.

Mỗi khi bóng dáng hai người xuất hiện đều sẽ phát ra một tiếng va chạm chói tai.

Dương Thanh càng chiến đấu càng thấy trong người cuồng bạo hơn, trên da tay anh dần dần có máu chảy ra.

Hai cánh tay nổi đầy gân xanh, máu dường như nhuộm đỏ Dương Thanh.

Lý Trọng chợt đánh một đòn ép Dương Thanh lùi lại, ánh mắt càng thêm khiếp sợ.

Lão ta đã phát huy thực lực đến mức cao nhất nhưng vẫn bị anh vững vàng chèn ép.


Lý Trọng hiểu rõ, cứ tiếp tục tình trạng này, sợ rằng lão ta cùng lắm chỉ có thể kiên trì thêm năm phút, sức lực tiêu hao quá nhiều sẽ dẫn tới hoàn toàn mất đi khả năng tiếp tục chiến đấu.

Nhưng lúc này cả người Dương Thanh giống như một người máu khiến lão ta thấy được hy vọng.

"Chắc chắn cậu đã dùng phương pháp bí mật nào đó làm thực lực của mình tăng vọt trong thời gian ngắn, bây giờ cậu đã không chịu nổi nữa, đúng không?"  
Lý Trọng lạnh lùng nói: "Dương Thanh, giữa cậu và nhà họ Lý tôi vốn không có thù hận gì, tất cả đều là do Hoàng tộc Thượng Quan ở giữa gây khó dễ, giết chết người nhà họ Lý tôi rồi đổ tội cho cậu mới gây ra hiểu nhầm giữa chúng ta”.

"Chắc hẳn cậu biết rõ cậu không có khả năng giết được tôi, tôi cũng không thể giết được cậu.

Với tình trạng của cậu bây giờ, sợ rằng cũng không kiên trì được bao lâu”.

"Nếu cậu bằng lòng đến nhà họ Lý, tôi có thể để cậu làm Thái Thượng trưởng lão ở nhà họ Lý, địa vị gần bằng tôi, cậu thấy thế nào?"  
Dương Thanh cười lạnh: "Thật sự chỉ là hiểu nhầm thôi sao?"  
Anh biết rõ nhà họ Lý suy nghĩ thế nào, còn không phải là muốn giết anh trước rồi khai chiến với Hoàng tộc họ Thượng Quan sao?  
Bởi vì chỉ làm vậy, sau khi người bảo vệ quy tắc của Hoàng thành xuất hiện, lão ta mới có khả năng ứng phó được.

"Thật sự là hiểu nhầm!"  
Lý Trọng vội nói: "Dương Thanh, tôi biết cậu và Hoàng tộc Thượng Quan không quá thân thiết, cậu việc gì phải vì một Hoàng tộc mà làm như vậy chứ?"  
"Tôi còn biết cậu có rất nhiều kẻ địch, ngoài cao thủ Siêu Phàm Cảnh Miêu Thành còn có cao thủ Siêu Phàm Cảnh của Hoàng tộc họ Vũ - một trong hai Hoàng tộc lớn cổ xưa”.

"Nếu cậu gia nhập nhà họ Lý, tôi có thể giúp cậu đối phó với bọn họ, chắc cậu sẽ vì người bên cạnh cậu mà không từ chối, đúng không?"  
Dương Thanh nhíu mày khi nghe Lý Trọng nói vậy.

Không ngờ, nhà họ Lý hiểu rõ về anh như vậy, thậm chí biết cả thù hận giữa và Miêu Thành và Hoàng tộc họ Vũ.

"Hôm nay, tôi phải giết ông!"  
Dương Thanh chợt nói.

"Dương Thanh, cậu đừng thấy tôi nể mặt mà ngông cuồng, tôi bằng lòng cho cậu gia nhập nhà họ Lý là vinh hạnh của cậu...”  
Lý Trọng tức giận.

Nhưng lão ta còn chưa nói xong đã bị Dương Thanh dùng hành động ngắt lời.

Dương Thanh hoàn toàn không nghe lời Lý Trọng nói, chỉ bước một bước đã xuất hiện ở trước mặt lão ta, giơ tay đánh ra một chiêu.


"Cậu muốn chết!"  
Lý Trọng nổi giận, cảm nhận được một đòn này của Dương Thanh ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo nên không dám cố chống đỡ, chỉ có thể lựa chọn tránh né.

Trong nháy mắt đó, đòn tấn công của Dương Thanh chợt đánh xuống.

"Bịch!"  
Một quyền đánh trúng ngực Lý Trọng.

Lý Trọng phun ra một búng máu và bay ra ngoài.

Mà lúc này, Dương Thanh lắc người lại chợt xuất hiện ở trước mặt Lý Trọng, trong giây lát đánh về phía cơ thể còn đang lùi lại của lão ta.

"Bịch!"  
Một tiếng động lớn vang lên, Lý Trọng đập mạnh xuống đất.

Trên mặt đất xuất hiện một vết lõm hình người.

"Phụt!"  
Lý Trọng chợt phun ra một búng máu, hơi thở yếu hơn rất nhiều.

Mà lúc này, đôi mắt Dương Thanh đỏ như máu, anh dường như hoàn toàn mất lý trí, nhấc chân đạp về phía đầu Lý Trọng.

Lý Trọng hoảng sợ.

Nếu đòn này đánh xuống, lão ta chết chắc!