Ác Ma Chiến Thần - Dương Chấn (FULL)

Chương 1569: 1569: Tiếng Sáo Dẫn Dắt





Cảnh tượng này làm ai nấy đều chấn động.

Lý Giang Hùng cũng sững sờ, nét mặt đầy kinh ngạc: "Sao chuyện này có thể xảy ra chứ?"  
Dương Thanh lại giận dữ hét lên: "Lý Giang Hùng! Lý Trọng uống thuốc do Black Doctor mới nghiên cứu ra nên đã hoàn toàn mất lý trí rồi.

Ông ta còn giết cả Hoàng Chủ đời trước của Hoàng tộc họ Thượng Quan, thực lực đã khủng khiếp hơn rất nhiều.

Ông mau bảo những người trong nhà họ Lý thu khí thế võ đạo lại đi".

"Nếu không, Lý Trọng mà cảm giác được khí thế võ đạo của ai thì ông ta sẽ giết ngay! Giết càng nhiều, ông ta càng điên!"  
Nghe thấy lời nói của anh, Lý Giang Hùng mới giật mình tỉnh ngộ.

Lão ta vốn cho rằng người đã đánh nhau với Lý Trọng là Dương Thanh, lúc này mới biết không phải Dương Thanh mà là Hoàng Chủ đời trước của Hoàng tộc họ Thượng Quan.

Trong lúc lão ta đang ngẩn người, lại có mấy cao thủ Thần Cảnh vì phóng uy thế võ đạo ra mà bị Lý Trọng giết trong tích tắc.

Phút chốc, trong hơn hai mươi cao thủ Thần Cảnh của nhà họ Lý lại có ba người chết.

Đến lúc này Lý Giang Hùng mới hoàn hồn, mau chóng ra lệnh: "Tất cả mau thu khí thế võ đạo lại!"  
Những người còn sống sót lập tức làm theo.

Quả nhiên, đúng như dự đoán của Dương Thanh, Lý Trọng như con ruồi mất đầu không còn thấy mục tiêu, điên cuồng công kích khắp nơi như muốn trút mọi năng lượng cuồng bạo trong cơ thể ra ngoài.


Cả đám cao thủ nhà họ Lý đều sợ hãi thấy rõ, họ chưa từng thấy dáng vẻ kinh khủng thế này của Lý Trọng.

"Bùm bùm bùm!"  
Khi Lý Trọng điên cuồng bùng nổ, những cao thủ Thần Cảnh sơ kỳ lẫn trung kỳ đều chịu thương tích nặng nề, ngã văng ra ngoài.

Ngay khoảnh khắc những người này bị đánh bay bởi khí thế võ đạo của mình, thân hình Lý Trọng qua lại giữa những người khác như một tia chớp đen.

Giây kế tiếp lại có có năm sáu người bỏ mạng.

Lý Giang Hùng sốt sắng đến nỗi sắp khóc.

Những người này đều là cao thủ mạnh nhất nhà họ Lý, lão ta dẫn hơn hai mươi cao thủ như thế để đến đây long trọng đón chào Lý Trọng, để rồi bị Lý Trọng giết chết gần một nửa số đó.

Những người trong nhà họ Lý cũng sắp hóa điên.

Họ hăm hở tới đây nghênh đón Lý Trọng trong niềm vui sướng khôn xiết, cho rằng nhà họ Lý sẽ trở thành bá chủ của Hoàng thành Thượng Quan và họ sẽ trở thành những người có công lớn với gia tộc, nào ngờ vừa đến đây đã bị giết gần một nửa.

Nếu để mặc chuyện này tiếp tục xảy ra thì những cao thủ hàng đầu trong nhà họ Lý đều sẽ bị Lý Trọng giết chết.

Một người có thực lực Thần Cảnh hậu kỳ họ Lý sợ hãi nói: "Chủ gia tộc, rốt cuộc ông tổ sao vậy? Sao ông ấy lại giết cả người trong gia tộc?"  
Nét mặt Lý Giang Hùng đầy trầm trọng quan sát Lý Trọng thật kỹ, cắn răng đáp: "Bố tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát, tôi sợ là ông ấy không thể tỉnh táo lại được nữa.

Tất cả mọi người tìm cơ hội trốn khỏi đây, tuyệt đối không được để lộ ra một chút khí thế võ đạo nào, nếu không sẽ chết chắc đấy!"  
"Rõ!"  
Cao thủ trong nhà họ Lý vội vàng vâng lệnh.

Tuy họ không rõ đã có chuyện gì xảy ra với Lý Trọng nhưng lại biết hiện giờ lão ta đã không còn quan tâm ai là người của mình, có lẽ dù là Lý Giang Hùng cũng sẽ không bỏ qua.

Lý Giang Hùng liếc mắt nhìn Dương Thanh rồi bắt đầu lặng lẽ lùi ra sau, còn nín thở vì sợ bị Lý Trọng cảm giác được, sau đó giết mình.

Đương nhiên Dương Thanh sẽ không đứng đây chờ chết.

Tuy anh cũng lo lắng Lý Trọng sau khi mất lý trí sẽ rời khỏi đây rồi gây ra một vụ tàn sát thảm khốc cho Hoàng thành Thượng Quan, nhưng lúc này bản thân cũng đang bị thương nặng, nếu uống đan dược được Phùng Tiểu Uyển đưa cho thì cũng chỉ có thể giữ được trạng thái đỉnh cao trong vòng mười phút là cùng.

Quan trọng là, một khi uống viên đan dược của Phùng Tiểu Uyển, rất có thể anh sẽ chết.

Hoàng thành Thượng Quan có người bảo vệ riêng, chắc kẻ đó sẽ không làm ngơ trước việc Lý Trọng thẳng tay tàn sát những người trong Hoàng thành nhỉ?  
"Bành!"  

Nhưng đang lúc các cao thủ của nhà họ Lý chuẩn bị rời khỏi đây thì Lý Trọng đột nhiên xông đến trước mặt một người, giơ tay mạnh mẽ tung chưởng vào đầu của đối phương.

Cao thủ họ Lý kia bỏ mạng chỉ trong giây lát, chết không nhắm mắt.

Vừa rồi do quá căng thẳng nên ông ta đã bất cẩn để lộ một chút khí thế võ đạo, do đó bị Lý Trọng nhắm trúng, giết ngay tức thì.

Những người khác đứng sững tại chỗ, không dám thở mạnh.

Ai nấy đều kinh hoàng nhìn Lý Trọng.

Lý Giang Hùng thấy nhà họ Lý lại tổn thất một cao thủ hàng đầu thì cảm giác lòng như đang rỉ máu.

Nhưng vào lúc này lại có thêm vài hơi thở Thần Cảnh đến gần, nét mặt của Dương Thanh tức khắc thay đổi: "Không xong rồi!"  
Ngay sau đó, bốn cao thủ Thần Cảnh đỉnh phong xuất hiện, bao vây Lý Trọng.

Bốn người này đều mặc trang phục đặc trưng của Hoàng tộc Thượng Quan, vậy là đã rõ lai lịch của họ.

"Lão Hoàng Chủ!"  
Khi nhìn thấy Thượng Quan Phó nằm sõng soài cách đó không xa, không còn thở nữa thì ai nấy đều biến sắc.

Cao thủ Thần Cảnh đỉnh phong cầm đầu căm tức nhìn Lý Trọng, quát: "Lý Trọng, ông giết lão Hoàng Chủ của chúng tôi ư?"  
Dương Thanh vội vàng thét lên: "Mau thu khí thế võ đạo lại, Lý Trọng đã mất lý trí rồi, bị ông ta nhắm vào sẽ chết đấy!"  
Nhưng câu nói của anh đã muộn màng.

Bóng dáng của Lý Trọng lại biến mất, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt cao thủ Thần Cảnh đỉnh phong vừa rồi và tung một cú đấm ra.

"Rầm!"  

Một tiếng động ầm ĩ vang lên, lồng ngực của cao thủ nọ trũng xuống, hộc máu bay vụt ra ngoài như diều đứt dây.

"Trời..."  
Ba cao thủ Thần Cảnh đỉnh phong còn lại hoàn toàn sững sờ, dường như họ không ngờ một đòn của Lý Trọng lại có thể giết một trong bốn người họ chỉ trong nháy mắt.

Lúc này đây, anh chỉ có thể hy vọng Lý Trọng sẽ không chịu đựng được tác dụng quá mạnh của thuốc nên nổ tan xác mà chết.

Nếu không thì dù uống đan dược được Phùng Tiểu Uyển đưa cho, anh cũng khó lòng giết được lão ta.

Một khi Lý Trọng trở nên mạnh hơn, hai người mà đánh nhau thì ngược lại sẽ khiến thực lực của lão ta được tăng cường.

Giữa lúc đó, bỗng dưng có tiếng sáo vang lên.

Lý Trọng vừa mất đi mục tiêu như cảm giác được vị trí của tất cả mọi người.

Đôi mắt đỏ ngầu của lão ta hướng về một cao thủ nhà họ Lý, chớp nhoáng xông thẳng tới.

"Ầm!"  
Tung một chưởng, lại một người đã chết.