Ác Ma Chiến Thần - Dương Chấn (FULL)

Chương 1681: 1681: Không Biết Đang Làm Gì



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Hai người lại đánh nhau, khí kình đáng sợ đã phá hủy mặt đất dưới chân họ từ nãy.

Nhưng cho dù Hoàng Tiến đang ở trạng thái mạnh nhất thì vẫn không làm gì được Dương Thanh, anh còn phải nương tay nữa.

Dương Thanh bỗng thấy hơi tức giận: “Ông muốn chết đến thế à?”  
Anh đã định tha cho Hoàng Tiến, nhưng ông ta cứ muốn đánh với anh.

Dương Thanh không muốn giết Hoàng Tiến vì hai nguyên nhân, thứ nhất là vì trước đó, tuy Hoàng Tiến có năng lực giết anh nhưng lại không làm thế, thứ hai là do anh nể mặt Miêu thành chủ.

Tuy anh và Miêu thành chủ mới gặp nhau mấy ngày nhưng ông lão đã cho anh rất nhiều.


Dù sao Hoàng Tiến cũng là vực chủ khu vực thứ chín của Miêu Thành, nếu Dương Thanh giết ông ta thì sẽ khiến Miêu Thành bị tổn thất nặng nề.

“Tôi nói rồi, nếu cậu không giết tôi, một ngày nào đó, tôi sẽ đích thân giết cậu để báo thù cho sư huynh!”  
Hoàng Tiến nói rồi lại dốc toàn lực, đánh về phía Dương Thanh.

Lời Hoàng Tiến nói đã khiến Dương Thanh hoàn toàn nổi giận, anh đấm một phát, đẩy lùi ông ta.

Dương Thanh cắn răng: “Nếu ông muốn chết, tôi đành giúp vậy!”  
Ngay sau đó, sức mạnh cuồng bạo lập tức bùng nổ từ người anh, mắt anh đỏ ngầu, đồng thời trên trán anh xuất hiện một hoa văn màu máu.

Nét mặt Hoàng Tiến hết sức nghiêm nghị, ông ta đã cảm nhận được khí thế không gì ngăn nổi từ Dương Thanh, ít nhất anh đã đạt đến Siêu Phàm Thất Cảnh đỉnh phong rồi.


Trong mắt Hoàng Tiến tràn ngập vẻ kiên nghị, ông ta không hề định lùi bước khi thấy Dương Thanh mạnh hơn.

“Giết!”  
Dương Thanh tức giận quát rồi lao tới chỗ Hoàng Tiến.

Hoàng Tiến bỗng giậm mạnh chân, bước lên đỡ đòn.

“Rầm!”  
Đòn đánh của hai người va vào nhau, Hoàng Tiến lập tức lùi bảy tám bước, còn Dương Thanh thì vẫn tiến lên phía trước, lao về phía ông ta.

“Rầm rầm rầm!”  
Đòn tấn công nào của Dương Thanh cũng khiến Hoàng Tiến lùi bảy tám bước, sau mấy lượt đánh, Hoàng Tiến đã lùi mấy chục bước, khóe miệng còn rỉ máu tươi.

“Ài!”  
.