Ác Ma Chiến Thần - Dương Chấn (FULL)

Chương 184: Ông hồng – Nhà họ mạnh



Nhìn thấy con dao sắp đâm vào vị trí tim Dương Chấn, đầu nhọn thậm chí đã chạm vào áo của Dương Chấn.

Tốc độ của anh ta cực nhanh, nhưng Dương Chấn còn nhanh hơn, nắm đấm xuyên qua cửa nện vào.

ngực người đàn ông một cách mãnh liệt.

“Rắc!”

Một tiếng vang thật lớn, kèm theo tiếng xương gãy, thân ảnh của người kia bay ra ngoài.

Bóng dáng Dương Chấn lóe lên, lập tức đi đến chỗ người kia.

Trước khi đối phương phát ra âm thanh, Dương Chấn đã giẫm chân lên cổ anh ta, đồng tử của người đó đột nhiên co rút lại, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi.

Anh ta thực sự không thể hiểu được Dương Chấn làm sao phát hiện ra anh ta, trong khi anh ta không hề phát ra một tiếng động nào và vẫn luôn nấp.

sau cánh cửa phòng ngủ.

Dương Chấn lúc này mới nhìn thấy khuôn mặt của người kia, một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, toàn thân đều là cơ bắp cuồn cuộn, ngay từ cú đánh đầu tiên đã đủ cho thấy kỹ năng phi thường của anh ta.

Không chỉ như vậy, anh ta hẳn là đã giết rất nhiều người, chỉ có người như vậy mới có thể ra tay dứt khoát linh hoạt, mỗi một chiêu đều đưa người ta vào chỗ chết.

Nếu như vừa rồi Dương Chấn không cảm nhận được sát khí trên người anh ta, có lẽ đã bị đối phương làm cho bị thương.

“Nói, ai phái mày đến đây?”

Dương Chấn lạnh lùng hỏi, giọng nói nông đậm sát khí.

Đôi chân của anh hơi dùng lực, người đàn ông cảm thấy cổ mình bị bao phủ bởi một lực rất lớn, Dương Chấn giãm mạnh thêm chút nữa là có thể bẻ gấy cổ anh ta.

Nỗi sợ hãi về cái chết khiến cho khuôn mặt của người đàn ông năm trên mặt đất vô cùng tái nhợt.

“Là nhà họ Mạnh phái tôi đến đây!”

Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi nói, vì bị Dương Chấn giẫm lên cổ nên giọng nói cũng khàn khàn.

Dương Chấn hơi híp mắt, lại là nhà họ Mạnh, xem ra anh đối với nhà họ Mạnh quá tốt khiến bọn họ hết lần này tới lần khác khiêu khích anh.

“Tôi là người của nhà họ Mạnh, tốt hơn hết anh nên để tôi trở về, nếu không thì nhà họ Mạnh nhất định sẽ không buông tha cho anh. Dù sao nhà họ Mạnh cũng còn nhiều cao thủ mạnh hơn tôi, hơn nữa… “

Người kia nhìn thấy sự biến hóa trong mắt Dương Chấn, cho rằng Dương Chấn đang sợ hãi, uy hiếp nói.

“Răng rắc!”

Chỉ là anh ta còn chưa kịp nói xong, bàn chân đang giãm lên cổ anh ta đột nhiên dùng lực, một tiếng gãy xương cổ giòn tan vang lên, khiến người đàn ông chết không nhắm mắt.

“Đây là lần cuối cùng. Nếu nhà họ Mạnh dám khiêu khích lần nữa, chỉ còn cách trừ khử!”

Sau khi Dương Chấn làm xong mọi việc, coi như không có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh nói.

Anh lấy điện thoại di động ra, bấm một cuộc gọi: “Trong phòng ngủ của tôi có một cái xác. Ném trước cổng nhà họ Trang. Nhân tiện đổi cánh cửa phòng ngủ. Hai tiếng nữa tôi sẽ về.”

“Vâng!”

Đối phương trả lời.

Từ khi Dương Chấn vào cửa cho đến giờ chỉ có hai phút.

“Tiểu Yên còn có một chút việc phải làm, bảo.

chúng ta đi trước, khi nào xong việc con bé sẽ đến đó”

Dương Chấn vừa lên xe, Tân Nhã nhìn anh nói.

“Được”

Dương Chấn gật đầu và khởi động xe.

Giang Châu, nhà họ Trang.

Trong một biệt thự cao cấp, trước chiếc bàn trà bằng gỗ hạng sang, có một ông lão tóc trắng mặc đồ thời Đường đang ngồi đó.

Ở bên cạnh là thế hệ ưu tú nhất của đời thứ hai nhà họ Trang, Trang Thánh.

“Ông Hồng, may mà có ngài, nếu không thì chủ nhân đã đưa nhiệm vụ này cho tôi rồi, chắc chắn tôi không thể hoàn thành được. Tôi dùng trà thay rượu, mời ngài một ly!”

Trang Thánh rót hai chén trà, đưa cho ông lão một chén, tự mình bưng một chén, vẻ mặt cung kính nói.

Ông Hồng đắc ý cười: “Là chuyện nên làm, không cần khách sáo!”

Nói xong, ông ta nhấp một ngụm.

“Ông Hồng, ông cũng đã xem đoạn video đó rồi.

Tên nhóc kia có thể dùng một cây bút phi xa hàng chục mét để giết người. Ông nghĩ lấy thân thủ của cậu †a, nếu ở trong tay của Triệu huynh thì có thể chống đỡ được bao lâu?”

Trang Thánh đột ngột hỏi.

Mặc dù ông Hồng luôn miệng cam đoan nhưng anh ta vẫn không yên lòng, cũng không dám biểu hiện trước mặt ông Hồng.

Ông Hồng cười khinh thường: “Chỉ là một thủ đoạn nhỏ mà thôi!”

Vừa dứt lời, ông ta cầm lấy một chiếc thìa sắt trên bàn trà, tiện tay vung lên, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên.

“Râầm!”

Một tiếng động cực lớn, trên cửa chống trộm của biệt thự trong nháy mắt xuất hiện một lỗ hổng.

Đôi mắt Trang Thánh đột nhiên trừng to, đây là lần đầu tiên anh ta được tận mắt nhìn thấy một cao.

thủ mạnh mẽ như vậy.

Từ chỗ bọn họ cách cửa chống trộm mười lăm mét, chiếc thìa sắt từ trong tay Ông Hồng, lại giống như một viên đạn, trong nháy mắt xuyên thủng cánh cửa chống trộm Cửa chống trộm của biệt thự đều được lắp bằng vật liệu hợp kim đặc thù, thế mà lại bị một chiếc thìa sắt bình thường xuyên thủng, quả thật là không thể khinh thường.

“Học trò của tôi cũng có thể làm được như vậy!”

Ông Hồng trông có vẻ tự mãn, mặc dù không đáp lại những lời của Trang Thánh, nhưng ông ta đã dùng hành động để nói cho anh ta biết sức mạnh của học trò mình là như thế nào.

Trang Thánh lúc này mới tỉnh táo lại, lau mồ hôi lạnh trên trán, nhanh chóng nói: “Ông Hồng, là tôi lo lắng nhiều rồi!”

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã hai tiếng đồng hồ từ khi học trò của ông Hồng rời đi, nhưng vẫn như cũ không thấy trở lại.

Ngay cả ông Hồng cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

“Ông Hồng, sao Triệu huynh vẫn chưa trở về?

Nếu không gọi điện thoại cho cậu ta thử xem?”

Trang Thánh thận trọng hỏi.

Ông Hồng cau mày, vẻ mặt hơi không hài lòng: “Sao nào? Mới có hai tiếng mà cậu đã không đợi nổi nữa?”

“Không, tôi không có ý đó, chỉ đang nghĩ đến bữa tối, có cần người chuẩn bị bữa ăn cho ngài không thôi”

Trang Thánh sững sờ và nhanh chóng giải thích.

Ông Hồng nói: “Bảo người chuẩn bị trước đi!”

“Vâng!”

Trang Thánh nhanh chóng rời khỏi biệt thự.

Sau khi Trang Thánh rời đi, ông Hồng gọi điện thoại cho học trò của mình.

Nhưng gọi liên tiếp mấy cuộc vẫn không ai trả lời.

“Ông Hồng, không xong rồi!”

Lúc này, Trang Thánh vừa rời đi đã xông vào, vẻ mặt kinh hãi.

“Đã xảy ra chuyện gì mà khiến cậu thô lỗ như vậy!”

Ông Hồng cáu kỉnh nói.

“Triệu, Triệu huynh, trở lại rồi!”

Trong mắt Trang Thánh tràn đầy sự hoảng sợ.

Ông Hồng vẫn chưa ý thức được đã xảy ra chuyện, ông ta chế nhạo: “Nó trở về không phải bình thường sao? Chẳng lẽ giúp nhà họ Trang của cậu giết người, còn phải đứng ở ngoài hay sao? Kêu nó tới gặp tai”

“Triệu huynh, cậu ta, cậu ta chết rồi!”

Trang Thánh nuốt nước bọt, lau mồ hôi lạnh trên trán, lắp bắp nói.

“Cái gì?”

Ông Hồng đứng phắt dậy, vẻ mặt bàng hoàng.

Ông ta hiểu rõ thực lực của học trò mình, người học trò được cử đi để giết Dương Chấn là người ông ta tự hào nhất, hoàn toàn kế thừa võ công của ông ta.

Nhưng bây giờ, Trang Thánh nói với ông ta răng cậu ta đã chết!

“Chết rồi? Ai chết? Cậu nói rõ ra xeml”

Bóng dáng ông Hồng lóe lên, lập tức đi tới chỗ Trang Thánh, túm lấy cổ họng anh ta, dùng một cánh tay nâng anh ta lên.

Sắc mặt Trang Thánh tái nhợt, đồng tử co rút, cổ họng như bị bóp nghẹt, thở không ra hơi, làm sao có thể nói được?

Một tiếng “rầm'”, Trang Thánh đã bị ông Hồng ném sang một bên.

Ông Hồng nghiến răng nói: “Nếu cậu dám nói dối ta, ta sẽ giết cậu!”

Rất nhanh, ông Hồng đã nhìn thấy một thi thể, là học trò ưu tú nhất của mình, trên ngực máu thịt be bét.

Đầu của cậu ta bị nghiêng sang một bên, cổ của cậu ta bị bẻ gãy, rõ ràng, đây là một đòn chí mạng.

Đôi mắt cậu ta vẫn mở to, trong đó chứa đầy vẻ tuyệt vọng.

Tất cả những điều này cho thấy trước đó thân thể của cậu ta đã phải chịu một nỗi thống khổ và nỗi sợ hãi cực lớn.