Ác Ma Chiến Thần - Dương Chấn (FULL)

Chương 213: Chọc giận vợ tôi



Dương Chấn vừa dứt lời, Tần Nhã ngơ ngác, giơ tay che miệng, nước mặt không nhịn được rơi xuống, khuôn mặt tràn đầy nước mắt.

Lần trước lúc tỏ tình ở Star Hotel Giang Châu, Tần Nhã đã từ chối Dương Chấn.

Thật ra hôm đó, Tần Nhã cũng đã bị tình yêu của Dương Chấn làm cảm động rồi.

Nhưng khi đó cô hiểu rất rõ mình chỉ là cảm động, không hề yêu Dương Chấn.

Nhưng sau đó, hai người ở bên nhau, trải qua nhiều chuyện như vậy, Dương Chấn giúp đỡ hết lần này đến lần khác, trong lòng cô đã chứa đựng Dương Chấn này từ lâu rồi.

Cô vô cùng chắc chắn, đời này, cô chỉ yêu một mình Dương Chấn mà thôi.

“Đồng ý!”

“Đồng ý!”

“Đồng ý!”



Hơn một nghìn người trong sảnh trung tâm thương mại Vạn Phong to lớn cùng nhau la lên.

Âm thanh như những làn sóng vang vọng cả đại sảnh.

Ngay cả người bên ngoài trung tâm thương mại cũng có thể nghe thấy tiếng reo hò điên cuồng này.

“Em đồng ý!”

Tần Nhã chợt la lớn, rồi vội vàng tiến lên.

Dù trên mặt cô tràn đầy nước mặt, lại chứa đựng nụ cười hạnh phúc, cô đứng trước mặt Dương Chấn, giơ tay phải ra.

Vào lúc Tần Nhã nói ra ba chữ kia, Dương Chấn mừng muốn khóc, năm năm trời, cuối cùng anh cũng đợi được ngày này rồi.

Trong tiếng hoan hô của mọi người nhẫn kim cương ngôi sao hồng trị giá một nghìn năm trăm tỷ được đeo lên ngón áp út bên tay phải của Tần Nhã.

Năm năm trước lúc hai người kết hôn, ngay cả nhẫn cưới cũng là Tần Nhã chuẩn bị.

Mà hôm nay, cuối cùng Dương Chấn cũng được như ý, đeo nhẫn cưới mình chuẩn bị lên tay Tần Nhã.

“Soạt!”

Đúng lúc này, “trái tim” lớn làm từ rất nhiều bong bóng trên nóc đại sảnh rơi xuống như ngồi sao đầy trời.

Cả sảnh lớn đều là tiếng hoan hô kích động, bầu không khí cũng vô cùng sôi nổi.

Lúc mọi người tìm kiếm nhân vật chính nổi bật nhất hôm nay thì Dương Chấn và Tần Nhã đã sớm rời đi.

Trong chiếc Audi A6, Tần Nhã ngồi trên ghế lái phụ, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc ôm một bó hoa hồng lớn trong tay, có chín mươi chín đóa.

Trước đó khi Dương Chấn tặng chín mươi chín đóa hồng cho ông lão, Tần Nhã còn cảm thấy rất mất mát.

Sau khi Dương Chấn đeo nhẫn cưới cho cô, nhân viên cũng mang một bó hoa hồng lớn đến, đối với Tần Nhã, mọi thứ tối nay đều rất viên mãn.

Tần Nhã thỉnh thoảng quay đầu nhìn Dương Chấn đang lái xe, còn thỉnh thoảng cười khẽ.

“Bà xã!”

Dương Chấn nhìn về phía trước, bỗng nhiên gọi một tiếng.

“Sao thế?”

Tần Nhã hỏi.

“Hay là đêm nay đừng đi nữa!”

Câu nói này, Dương Chấn đã nhịn lâu lắm rồi, thấy sắp đến khách sạn anh ở mới cất tiếng nói ra.

Nhưng lúc nói ra câu này, mặt anh đỏ bừng lên tựa như mông khỉ vậy.

Tần Nhã hơi sửng sốt, một lát sau mới hiểu ra, mặt cô đỏ bừng lên, đương nhiên cô hiểu ẩn ý trong câu nói này của Dương Chấn.

Ngoài lần hôn mê năm năm trước, hai người chưa từng làm chuyện kia thêm lần nào.

Bây giờ Tần Nhã hoàn toàn mở lòng với Dương Chấn, thật sự là lúc để mọi quan hệ tiến sâu hơn.

“Cái đó của em đến rồi!”

Tần Nhã vừa định đồng ý thì chợt nhớ tới chuyện quan trọng này, nói một câu nhỏ như muỗi kêu.

“Hả? Cái đó đến rồi? Cái gì nào?”

Dương Chấn chưa kịp hiểu ra, ngơ ngác hỏi một câu.

Tần Nhã vừa ngại vừa giận, cắn răng nghiến lợi nói: “Em đến tháng!”

Lần này Dương Chấn nghe hiểu, khuôn mặt vốn đã đỏ như mông khỉ lại càng đỏ hơn.

“Em muốn ăn cái gì? Anh mời em!”

Dương Chấn vội nói, dùng việc này để hòa hoãn bầu không khí lúng túng.

Lúc hai người đi ra từ công viên trò chơi Châu Thành mới chỉ năm giờ, sau đó thì đi đến trung tâm thương mại Vạn Phong.

Lúc này còn sớm, trời bắt đầu tối, chính là lúc để ăn bữa tối.

Tần Nhã còn chưa trả lời thì điện thoại reo lên.

Sau khi nghe máy, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Chị họ, em đã hẹn người của rất nhiều gia tộc lớn của Giang Châu đến rồi, bảy giờ đúng, nhà hàng Bắc Viên Xuân, không gặp không về nhé!”

Lúc này Tần Nhã mới nhớ ra trước đó khi ở phòng triển lãm Châu Thành, Dương Chấn đã đồng ý bữa tiệc của Trịnh Mỹ Linh thay cô.

Cô giơ tay lên nhìn đồng hồ: “Đã sáu giờ rưỡi rồi! Bây giờ chị và anh rể em sẽ đi qua ngay.”

Sau khi cúp mày, Tần Nhã nhìn Dương Chấn bằng vẻ oán trách, tức giận nói: “Đều tại anh đồng ý bữa tiệc của Mỹ Linh thay em, người ta đã đặt bàn xong rồi, không thể từ chối được nữa.”

Bây giờ còn sớm, Tần Nhã muốn trải qua thế giới hai người với Dương Chấn.

Dương Chấn cũng thấy rất hối hận: “Hay là chúng ta không đi nữa!”

“Vậy sao mà được? Nếu đã đồng ý thì chúng ta nhất định phải đi!”

Tần Nhã là một người nói lời giữ lời, đương nhiên sẽ không nuốt lời.

Hơn nữa người Trịnh Mỹ Linh hẹn là người của các gia tộc lớn ở châu thành, nói không chừng nhờ bữa tiệc lần này có thể mở ra thị trường cho Tập đoàn Tam Hòa ở Châu Thành.

Hai mươi phút sau, Dương Chấn lái xe tới nhà hàng Bách Viên Xuân.

Giờ này vốn dĩ là giờ cơm tối, đủ loại siêu xe đỗ trong bãi đỗ xe của nhà hàng.

“Nhà hàng Bắc Viên Xuân là sản nghiệp của nhà họ Tô sao?” Dương Chấn đột nhiên hỏi.

Tần Nhã lắc đầu: “Thật ra ông chủ đứng sau nhà hàng Bắc Viên Xuân là nhà họ Mục của thành phố, như Bắc Viên Xuân ở Giang Châu vậy, chỉ là giao cho nhà họ Tô quản lý, có lẽ nhà hàng này cũng thế.”

Dương Chấn gật đầu: “Nhà họ Mục là nhà giàu đứng đầu thành phố sao?”

“Nhà họ Mục chỉ là một gia tộc bình thường, xem như là gia tộc phụ thuộc vào nhà họ Hàn, sử dụng tài nguyên của nhà họ Hàn để phát triển bản thân, nghe nói mỗi năm đều phải nộp cho nhà họ Hàn một khoản lợi nhuận.” Tần Nhã nói.

Dương Chấn thầm thấy ngạc nhiên, không ngờ các nhà giàu hàng đầu thành phố nho nhỏ cũng có gia tộc phụ thuộc.

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi vào nhà hàng.

Được nhân viên tiếp tân dẫn đến phòng VIP Trịnh Mỹ Linh đặt.

Hai người vừa bước vào phòng VIP đã nhìn thấy Trần Anh Hào ngồi ở vị trí đầu và Trịnh Mỹ Linh bên tay phải anh ta cùng với những người khác.

Đa số đều rất trẻ, khoảng chừng ba mươi tuổi.

Bên cạnh bàn đã ngồi đầy nghỉ, chỉ còn lại một ghế trống bên tay trái của Trần Anh Hào.

Ngoài ra bên cạnh bàn tiệc lớn còn để một bàn ăn rất nhỏ, như chỗ hai người ngồi trong quán ăn nhanh vậy.

“Chị họ, chị đến rồi sao!”

Trịnh Mỹ Linh thấy Tần Nhã thì lập tức cười đứng dậy chào đón.

Những người khác cũng nhìn về phía Tần Nhã, ai cũng rất ngạc nhiên, người đẹp đẳng cấp thế này, dù là những cậu chủ nhà giàu như bọn họ cũng rất khó gặp được.

“Tên vô dụng này, sao anh cũng đến vậy?”

Trịnh Mỹ Linh đã sớm biết Dương Chấn sẽ đến, chỉ là cố ý kiếm chuyện thôi.

“Nếu em còn nói Dương Chấn như vậy thì chị đi đây!” Tần Nhã không vui nói.

Từ lúc trước cô đã không chút do dự đứng ra nói chuyện cho Dương Chấn rồi, huống hồ bây giờ hai người còn là đôi vợ chồng tình cảm thắm thiết.

Trịnh Mỹ Linh vội nói: “Chị, chị đừng đi, em không nói anh ta nữa được chưa?”

Lúc này sắc mặt Tần Nhã mới dễ nhìn hơn một chút.

“Chị, không phải em muốn đuổi Dương Chấn đi mà là em không ngờ anh ta sẽ đến, cũng không xếp chỗ cho anh ta, chị thấy đó, bây giờ chỉ còn chỗ cho chị thôi.” Trịnh Mỹ Linh nói với vẻ áy náy.

Sắc mặt Tần Nhã vô cùng lạnh lẽo, sao cô có thể không hiểu suy nghĩ của Trịnh Mỹ Linh được, không chút do dự nói: “Nếu đã vậy thì thôi, chúng ta đi!”

Nói xong, cô ôm lấy cánh tay của Dương Chấn: “Ông xã, chúng ta đi thôi!”

Hai vợ chồng vừa định rời đi, Trần Anh Hào đứng lên cười nói: “Cô Tần, tôi vì cô mà cố ý mời tất cả cậu chủ của các gia tộc lớn ở Châu Thành đến, nếu cô cứ thế mà đi có phải không tốt lắm không?”

“Cô Tần, chúng tôi thật sự vô cùng ngưỡng mộ cô đó, dựa vào năng lực của bản thân xây dựng doanh nghiệp từ hồi đại học, luôn muốn hợp tác với cô, cô cứ đi như thế chẳng phải đáng tiếc lắm sao?

Đột nhiên có người đứng dậy, cười híp mắt nói.

Câu nói này của hắn rất có trình độ, dù không có chút uy hiếp nào, nhưng lại mang đến cho Tần Nhã áp lực không nhỏ.

Bọn họ đều đến vì hợp tác với Tần Nhã, nếu cô rời đi, vậy sau này, Tần Nhã đừng hòng có bất cứ hợp tác nào ở Châu Thành nữa.

Sắc mặt Tần Nhã hơi thay đổi, vô cùng bối rối.

Một bên là chồng mình, một bên là tương lai của công ty, dù chồng quan trọng với cô hơn, nhưng thị trượng ở Châu Thành cũng cực kỳ quan trọng với Tập đoàn Tam Hòa.

“Anh Dương, anh chỉ là một tên ở rể ăn không ngồi rồi, còn không hiểu chuyện làm ăn.”

Trần Anh Hảo đột nhiên nói: “Không bằng thế này, anh Dương sang bàn bên kia đi, để cô Tần ngồi ở bàn chúng tôi nói chuyện hợp tác, tôi sắp xếp người chuẩn bị đồ ăn cho anh, được không?”

“Anh Hào, anh khách sáo với một tên vô dụng làm gì? Người ngồi ở đây đều là cậu chủ nhà giàu có ở Châu Thành, cho anh ta ngồi bàn bên cạnh đã nể mặt lắm rồi, còn chuẩn bị đồ ăn cái gì?”

Trịnh Mỹ Linh không chút do dự châm chọc.

“Đúng đó anh Hào, đây là nhà hàng cao cấp nhất Châu Thành, mỗi món ăn đều có giá trị không nhỏ, cho một tên nghèo ăn làm gì?” Cho anh ta một cái ly, tự đến WC lấy nước uống là được rồi.”

“Ha ha! Đi WC lấy nước uống, ý tưởng này hay lắm. Nhưng tôi đề nghị có thể cho anh ta thêm một cái đĩa, tiện thể đến WC ăn luôn, ha ha…”

“Mấy người thật xấu xa, ai lại đi bắt nạt người ta như thế? Theo tôi thấy, đợi lát nữa chúng ta ăn còn lại xương thì ném cho anh ta là được, ha ha…”

Trong phòng VIP đều là tiếng châm chọc của mọi người, Tần Nhã tức run người, vẻ mặt giận dữ.

Sắc mặt Dương Chấn cũng dần trở nên lạnh lùng: “Các người sỉ nhục tôi, tôi có thể làm lơ, nhưng các người chọc giận vợ tôi thì không thể tha thứ được!”