Ác Ma Chiến Thần - Dương Chấn (FULL)

Chương 233: Tần nhã trở mặt



Khi Chu Ngọc Dung nói câu này ra, sắc mặt của Tần Nhã lập tức tối sầm lại.

Nếu là hôm qua, có lẽ cô đã không có phản ứng lớn như vậy, nhưng tối hôm qua, những gì Đặng Mỹ Linh làm đã khiến cô hoàn toàn thất vọng về cái danh người một nhà này.

Từ lúc bọn họ đến nhà họ Chu hôm qua cho đến hội trường đám cưới hôm nay, Chu Ngọc Dung vẫn xúc phạm họ trước mặt mọi người.

Tất cả những điều này khiến Tần Nhã không thể nhịn nổi.

“Dì nhỏ, chồng của cháu là người thế nào, dì không đủ tư cách để phán xét. Cho dù anh ấy thật sự là kẻ ăn bám thì cũng liên quan gì đến dì đâu?”

Tần Nhã bình tĩnh nói, sau đó cô nói tiếp: “Nếu cháu nhớ không lầm, bốn năm trước, dì mượn cháu 900 triệu đúng không?”

“Còn có 600 triệu mẹ cháu lén đưa cho dì nữa.”

“Đã bốn năm trôi qua rồi mà dì vẫn chưa trả lại một xu nào. Cháu thấy chiếc vòng ngọc mà dì đeo giá cũng 150 triệu đúng không? Nên chắc dì cũng không thiếu tiền đâu nhỉ, có phải dì nên trả lại 1,5 tỷ cho chúng cháu không? Tất nhiên, niệm tình là người thân, cháu sẽ không lấy tiền lãi.”

Những lời Chu Ngọc Dung chống lại Tần Yên và Dương Chấn đã sớm thu hút sự chú ý của mọi người.

Lúc này, Tần Nhã học theo dáng vẻ của Chu Ngọc Dung cố ý nói lớn, ngay lập tức, mọi người trong đại sảnh đều nghe được những lời cô nói.

Không ai ngờ được Tần Nhã lại có thể đòi nợ Chu Ngọc Dung trong trường hợp này.

Ngày thường ở trong mắt nhà họ Chu, Tần Nhã là một người phụ nữ tính tình rất hiền lành, tiền cô cho mượn sẽ không chủ động đi đòi lại.

Hôm nay là ngày trọng đại của nhà họ Chu, hơn nữa xung quanh đều là khách khứa.

Tần Nhã lúc này lại đòi nợ, cô đã không còn chút tình cảm nào với Chu Ngọc Dung.

Ngay cả Dương Chấn cũng rất ngạc nhiên, nhưng có thể thấy được sự thay đổi của Tần Nhã, anh vẫn rất hài lòng.

“Mày, mày nói nhảm cái gì đó?”

Chu Ngọc Dung vô cùng bối rối, tức giận nói: “Tao mượn mày 900 triệu lúc nào? Tao mượn tiền của mẹ mày khi nào?”

“Tiểu Nhã, hôm nay là ngày vui của anh họ cháu, coi như cho cậu chút mặt mũi, đừng gây chuyện nữa.”

Không biết từ khi nào, Chu Ngọc Kiệt đã đến bên cạnh Tần Nhã nói nhỏ.

Tần Nhã không chừa cho bọn họ chút thể diện nào, nói: “Cậu à, nếu cậu không nói thì cháu suýt nữa đã quên còn có cậu nữa đó. Hai căn biệt thự trong đại viện nhà họ Chu là do mẹ cháu bỏ tiền ra xây, một cái để cho ông bà ngoại dưỡng già, nhưng căn biệt thự của cậu lúc đó cũng tốn hơn 3 tỷ. Cháu thấy cuộc sống bây giờ của cậu khá sung sướng rồi, chiếc xe cậu lái cũng hơn 1,8 tỷ, chắc hẳn cũng không thiếu cái 3 tỷ này đâu nhỉ? Hay cậu trả lại cho cháu đi?”

Cô nói ra hết tất cả mọi chuyện!

Tần Nhã vừa mới đòi nợ Chu Ngọc Dung, bây giờ lại đi đòi nợ Chu Ngọc Kiệt, khiến cả nhà họ Chu sửng sốt một hồi.

Đây vẫn là Tần Nhã nhẫn nhục chịu đựng kia sao?

“Mẹ nó!”

“Hai căn biệt thự kia đều do tao bỏ tiền ra xây, liên quan gì đến mẹ mày?”

“Chu Kim Hảo, cô còn không ra đây giải thích đi!”

Chu Ngọc Kiệt tức giận quát Chu Kim Hảo.

Vốn dĩ Tần Đại Quang đã đề cập đến chuyện này vào ngày hôm qua rồi, lúc đó chỉ có mình người nhà họ Chu.

Nhưng hôm nay, bạn bè đều có mặt ở đây, mà bây giờ Tần Nhã lại nói ra chuyện này trước mặt mọi người, quả thật sẽ gây tai tiếng cho nhà họ Chu.

“Tiểu Nhã, đừng gây sự nữa!”

Chu Kim Hảo có chút chột dạ nói.

Tần Nhã cười giễu cợt: “Sao thế? Dì không có dũng khí thừa nhận lỗi lầm của mình trước mặt mọi người hả?”

“Coi như mẹ cầu xin con, đợi hôn lễ kết thúc, mấy người chúng ta ngồi xuống bàn bạc những chuyện này được không?”

Chu Kim Hảo cầu xin, nhưng sâu trong mắt bà ta lại tràn đầy sự lạnh lùng.

“Bà ở sau lưng chúng tôi làm nhiều chuyện ghê tởm như vậy, còn mặt mũi tới cầu xin chúng tôi?” Tần Yên tức giận nói.

Chu Kim Hảo không lên tiếng, đối với bà ta bây giờ, trước khi đạt được mục đích thì bà ta đành phải nhịn.

“Mẹ biết lỗi rồi, mẹ hứa với con khi đám cưới kết thúc, mẹ sẽ tìm chú và cô của con để bàn bạc những chuyện này.”

Chu Kim Hảo nói với giọng cực thấp, mắt đỏ hoe nói: “Các con xem đi, khách khứa khắp nơi đang xem trò cười kìa, dù sao hôm nay cũng là đám cưới của anh họ con, con náo loạn như vậy có tốt không?”

Tần Nhã hai mắt đỏ hoe, nếu không phải bị ép tới mức này thì sao cô có thể hùng hổ dọa người như vậy?

Cô liếc mắt nhìn xung quanh, quả thực nhìn thấy sự giễu cợt và chế giễu trên mặt họ.

Cuối cùng, cô vẫn mủi lòng: “Được, đám cưới xong chúng ta sẽ nói chuyện đó sau!”

“Chị…”

Ngay lúc Tần Yên đang định khuyên thì Dương Chấn đột nhiên nói: “Tiểu Yên, cứ như vậy đi!”

Đối với Tần Yên mà nói, lời nói của Dương Chấn hữu dụng hơn bất kỳ ai, vì vậy cô lập tức đem vừa định nói ra nuốt trở lại.

Trong lòng Dương Chấn có chút buồn bực, anh vốn tưởng rằng hôm nay ăn mặc đẹp hơn sẽ giúp Tần Nhã kiếm chút mặt mũi, nhưng không ngờ nhà họ Chu vẫn không buông tha cơ hội sỉ nhục mình.

“Được, em nghe lời anh rể!”

Tần Yên lại châm chọc nói: “Làm người á, ngàn vạn lần không thể giống những con người này, quả thật là con nợ.”

“Con khốn, mày nói ai là con nợ đó?”

Nghe thấy Tần Yên nói vậy, Chu Ngọc Dung bỗng tức giận, nhanh chóng đứng lên, mắng Tần Yên.

“Bà mắng ai là con khốn?”

Tần Yên không chút sợ hãi, đắc ý nói: “Tôi thấy bà là người lớn cho nên ta không so đo với bà, bà đừng có quá đáng!”

“Mày còn đặt trưởng bối như tao vào trong mắt sao?”

Chu Ngọc Dung tức giận nói: “Mày cảm thấy mày giỏi giang lắm hả? Nếu không phải mày bán thân thì mày có thể trở thành tổng giám đốc tập đoàn Nhạn Chấn?”

“Chu Ngọc Dung, bà đang nói nhảm cái gì đó?”

Vẻ mặt Tần Yên rất khó tin, không hề nghĩ rằng dì của mình lại nói như vậy với cô.

“Sao thế? Dám làm không dám nhận? Mày hỏi tất cả mọi người có mặt ở đây xem, một đứa nhóc vừa mới ra trường có tư cách gì mà trở thành tổng giám đốc tập đoàn Nhạn Chấn? Ngoài bán thân ra thì còn có cái gì nữa?”

Chu Ngọc Dung xúc phạm Tần Yên ở nơi đông người.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, Tần Yên ở trong mắt bọn họ hiểu biết rất nhiều, nên hiển nhiên bọn họ tin tưởng lời nói của Chu Ngọc Dung.

“Còn con khốn kia nữa, mày ham tiền đến điên rồi hả? Tao nợ nhà mày 1,5 tỷ? Sao mày không nói thành 15 tỷ đi?”

Chu Ngọc Dung mắng Tần Yên xong, sau đó lại mắng Tần Nhã.

Sắc mặt Dương Chấn dần trở nên lạnh lùng, sỉ nhục anh thì được, nhưng không ai được phép xúc phạm vợ anh!

Tần Nhã tuy rằng tức giận, nhưng vẫn là không lên tiếng, chờ Chu Ngọc Dung nói xong.

Chờ bà ta nói xong, Tần Yên mới lạnh lùng nói: “Nói đủ chưa? Nếu nói đủ rồi thì bây giờ chúng ta nói đến chuyện bà nợ tiền không trả!”

Lời vừa nói ra, một người phụ nữ trung niên mặc trang phục văn phòng bước đến bên cạnh Tần Tú, nhìn Chu Ngọc Dung: “Xin chào, tôi là Vương Tinh đến từ công ty luật Thần Hi. Công ty luật của tôi tiếp nhận sự ủy thác của cô Tần Nhã. Hiện nay bà Chu Ngọc Dung thiếu nợ không trả, chúng tôi sẽ gửi cho bà lá thư luật sư này.”

Sau đó, luật sư giải thích một lần hậu quả của việc Chu Ngọc Dung không trả được nợ.

Cho đến giờ phút này, Chu Ngọc Dung mới nhận ra Tần Nhã muốn làm thật với bà ta.

“Dì à, dì thật sự tưởng mình không thừa nhận thì có thể thoát khỏi món nợ kia sao? Đừng quên, lúc tôi cho dì vay tiền, dì đã viết giấy nợ. Ngoài ra, thẻ ngân hàng mẹ tôi đã chuyển tiền cho dì cũng là thẻ của tôi, ở đó có biên lai giao dịch.”

Tần Nhã lạnh lùng nói.