Ác Ma Chiến Thần - Dương Chấn (FULL)

Chương 245: Lão binh biên giới phía bắc



Nhìn thấy một nhà ba người rời đi, vẻ mặt tất cả mọi người đều sững sờ.

“Chị, anh rể, đợi em với!”

Sau đó, Tần Yên cũng đuổi theo ra ngoài.

“Hừ!”

Hàn Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn ông cụ Chu, lạnh nhạt vô cùng mà nói: “Gia tộc như các người đúng là bị mù mắt chó rồi, nên mới coi đứa con rể tốt như vậy là phế vật!”

Ông chủ Chu khuôn mặt đỏ bừng, chỉ có thể gọi dạ bảo vâng mà nói: “Gia chủ Hàn dạy phải!”

“Còn cậu nữa!”

Hàn Khiếu Thiên lại nhìn sang Đặng Đức Hoa, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Có nuôi mà không dạy, là lỗi của cha! Cậu có thể giáo dục ra con trai và cháu gái như vậy, thì người cha như cậu, cũng khó mà thoái thác trách nhiệm!”

Đặng Đức Hoa liên tục vâng vâng dạ dạ.

“Lão Miêu, cậu cũng quen lầm người rồi, có những người nên vứt bỏ, thì có thể vứt được rồi đó, nếu không sẽ có một ngày, cậu sẽ bị liên luỵ thôi.”

Hàn Khiếu Thiên lại nhìn Miêu Chấn Vũ rồi nói, thái độ rõ ràng tốt hơn những người khác rất nhiều.

Miêu Chấn Vũ vội vàng nói: “Gia chủ Hàn nói phải!”

Vẻ mặt Đặng Đức Hoa ngây ngốc, một câu nói của Hàn Khiếu Thiên, đã chôn vùi tương lai của nhà họ Đặng rồi.

Tiếp đó, Hàn Khiếu Thiên lạnh lùng quét nhìn các gia chủ của đại hào môn Châu Thành, lạnh lẽo mà nói: “Hồi nãy là ai đã đắc tội cậu Dương, tôi cho các người thời gian một ngày, nếu như không thể có được sự tha thứ của cậu ấy, thì gia tộc của các người, cũng không cần phải giữ lại nữa.”

Thanh âm vừa dứt, Hàn Khiếu Thiên đưa Hàn Phi Phi, ngạo nghễ rời đi.

Trong sảnh tiệc rộng lớn, im lặng như tờ!

Mấy lão đại Châu Thành đó, vẻ mặt ai nấy đều sợ hãi, trong lòng chỉ có sự hối hận vô hạn, nhưng hối hận đã muộn rồi.

“Còn ngây ra đó làm gì? Mau đi tìm cậu Dương đi!”

Có người đột nhiên hét lên một tiếng.

Trong sự chấn kinh của tất cả mọi người, các gia chủ đại hào môn Châu Thành ngày thường cao cao tại thượng, đều sợ hãi mà rời khỏi.

Người nhà họ Chu, ai nấy đều mang vẻ mặt ngây ngốc.

“Đặng Đức Hoa, cậu tự lo cho mình đi!”

Miêu Chấn Vũ lạnh lùng nhìn Đặng Đức Hoa một cái, cũng hất tay áo rời đi.

Tuy lúc Đặng Đức Hoa còn trẻ, đã cứu mạng của Miêu Chấn Vũ qua, nhưng mấy năm nay, nếu như không có nhà họ Miêu thì cũng sẽ không có địa vị của nhà đã trả xong gấp mấy lần rồi.

Bây giờ, Đặng Đức Hoa đắc tội Hàn Khiếu Thiên, chỉ e nhà Vũ còn giúp nhà họ Đặng như trước đây, thì thật sự là tên ngốc rồi.

“Chát!”

Đặng Đức Hoa giáng một tát lên mặt Đặng Dương, phẫn nộ mà gào lên: “Thằng nghịch tử này, tao đã cảnh cáo mày qua rồi, hôm nay không được đắc tội bất kỳ ai, có đại nhân vật sẽ đến nhà họ Chu, mày coi lời tao nói là cái rắm sao?”

“Còn mày nữa, tao đã nói từ trước rồi, bảo mày giản bây giờ, nhà họ Đặng đều bị hai đứa ngu tụi mày huỷ hết rồi!”

Mắng con cháu xong, Đặng Đức Hoa lại nhìn sang ông cụ Chu, lạnh lẽo nói: “Chu Lương Sơn, từ nay về sau, nhà họ Đặng và nhà họ Chu của ông, sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa, ông tự lo cho mình đi!”

“Tụi bây đi theo tao, đi tìm cậu Dương xin lỗi!”

Đặng Đức Hoa lại nhìn sang Đặng Dương và rồi, bảo bọn họ trong vòng hôm nay phải nhận được sự tha thứ của Dương Chấn.

Tuy hy vọng được Dương Chấn tha thứ là rất xa vời, nhưng ông ta vẫn phải đi thử.

Bãi đỗ xe Nông Gia Lạc, sau khi Dương Chấn đưa một nhà lên xe xong, liền mở miệng nói: “Các em về trước đi, anh còn chuyện phải xử lý ở Châu Thành nữa.”

“Dương Chấn, anh không cần lo cho bọn em, muốn làm gì, em đều ủng hộ anh!”

Tần Nhã nói với đôi mắt đỏ hoe, nếu như là trước đây, cô chắc chắn sẽ lo Dương Chấn sẽ làm gì đó.

Nhưng từ hôm nay, cô sẽ không ngăn cản nữa.

Từ chỗ Đặng Mỹ Linh, đã khiến cô hiểu ra một đạo lý, những người đáng thương ắt cũng có chỗ đáng hận.

Bất luận là người nhà họ Tần hay là người nhà họ Chu, đều vì sự lương thiện của cô như vậy, căn bản không đáng để cô tha thứ.

“Tiền Bưu, người nhà của tôi, giao cho ông đó!”

Vẻ mặt Dương Chấn nghiêm túc mà nhìn Tiền Bưu nói.

Tiền Bưu theo bản năng thẳng người dậy, đứng nghiêm người, to giọng nói: “Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!”

Trong lòng ông ta có vài phần cảm động, cũng có vài phần áp lực.

Cảm động là vì sự tín nhiệm của Dương Chấn đối với ông ta, ngay cả người thân vì tính nghiêm trọng của nhiệm vụ, ba người phụ nữ trong xe, đều là người thân cận với Dương Chấn nhất, anh sẽ dùng tính mạng để bảo vệ.

“Được, đi đi!”

Dương Chấn vẫy tay nói.

Anh em của biên giới phía bắc, anh có thể tín nhiệm được.

“Tiểu Dương, ông lão này cuối cùng cũng đuổi kịp cậu rồi!”

Tiền Bưu vừa lái xe đi thì Hàn Khiếu Thiên đã dắt theo Hàn Phi Phi đi tới, thở hồng hộc mà nói.

Dương Chấn nhìn Hàn Khiếu Thiên một cái với vẻ bình tĩnh, mở miệng nói: “Tôi cứu ông, cũng chỉ là việc đơn giản không phí sức thôi, gia chủ Hàn hồi nãy giúp tôi giải vây, thêm gì nữa.”

Đương nhiên là anh hiểu, Hàn Khiếu Thiên đối với mình có lòng cảm tạ.

Trong lòng Hàn tiệc, thân phận của ông ta đã lộ ra rồi.

Dương Chấn biết ông ta là gia chủ nhà họ Hàn hào môn hàng đầu Thành phố, mà lại không có chút kính sợ nào.

“Anh Dương, anh đã cứu mạng của ông nội em, anh biết đây có nghĩa là gì không?”

Hàn Phi Phi cũng kinh ngạc.

Nếu như không biết Dương Chấn có người vợ xinh đẹp như Tần Nhã, thì cô ta sẽ còn tưởng, Dương Chấn là muốn Thanh Sơn và Lạc Khải cũng đuổi tới, vẻ mặt Tô Thanh Sơn cung kính mà nói: “Cậu Dương, cậu muốn đi đâu? Tôi đưa cậu đi!”

“Gia chủ Tô, ông về đi, tôi sẽ đích thân hộ tống cậu Dương!” Lạc Khải nhàn nhạt nói.

Hàn Khiếu Thiên nhìn thấy cảnh này, trong mắt có thêm vài phần kinh ngạc.

Ông ta tuy chưa từng gặp qua Lạc Khải, nhưng đã gặp qua Tô Thanh Sơn, biết ông ta là nhà đầu đến cuối, Tô Thanh Sơn hình như chả nhìn mình lấy một cái, mà ngược lại thái độ đối với một người trẻ tuổi lại cung kính như vậy.

Cho dù là gia chủ của ba đại gia tộc hàng đầu của Thành phố, cũng không có đãi ngộ như vậy?

Không lẽ, người trẻ tuổi này, là cậu chủ hào môn đến từ Yên Đô?

Hàn Khiếu Thiên lập tức đoán ra nội tình của Dương Chấn, chỉ là, ông Dương Chấn về làm gia chủ, nhưng bị Dương Chấn từ chối rồi.

“Tiểu Dương, tôi thấy cũng đến giờ ăn cơm trưa rồi, bất kể đi đâu, cũng phải ăn cơm trước đúng không?”

Hàn Khiếu Thiên mỉm cười nói: “Tôi có đặt một bàn ở nhà hàng Quân Đình, mời cậu qua đó ăn bữa cơm, coi như là cảm ơn ân cứu mạng của cậu, thế nào?”

Bây giờ, ông ta tràn đầy sự tò mò và yêu thích mở miệng nói: “Nếu gia chủ Hàn đã mời, thì cung kính không bằng tuân mệnh!”

Bây giờ, anh đang định xây dựng tập đoàn Nhạn Chấn ở thị trường Thành phố, có thể xây dựng mối quan hệ với người như Hàn Khiếu Thiên, thì có thể tăng nhanh tốc độ mở rộng tập đoàn Nhạn Chấn rồi.

Đến lúc đám gia chủ hào môn Châu Thành đuổi tới thì Dương Chấn đã được Hàn Khiếu Thiên đón lên xe trừ Hàn Khiếu Thiên và Hàn Phi Phi ra, thì còn có Tô Thanh Sơn và Lạc Khải, và cả Dương Chấn.

Hàn Phi Phi làm nhân viên phục vụ, đích thân bưng trà rót nước.

“Nào, Tiểu Dương, tôi kính cậu một ly, cảm tạ ơn cứu mạng của cậu!”

Hàn Khiếu Thiên bưng một ly rượu trắng mạnh lên, nâng ly với Dương Chấn.

Dương Chấn cũng không rề rà, nâng ly lên cụng ly với Hàn Khiếu Thiên, một hơi sảng khoái mà nói: “Vẫn là quốc tửu uống đã nhất! Năm đó lúc ở biên giới phía bắc, mỗi lần giành được chiến thắng, các anh em đều sẽ uống quốc tửu chúc mừng.”

“Hả? Hàn gia chủ còn từng làm lính qua sao?”

Dương Chấn có chút kinh ngạc, vốn không phải vì Hàn Khiếu Thiên làm qua lính, mà là bốn chữ biên giới phía bắc này, đã khắc sâu vào trong thần kinh của anh.