Chương 2805:
Dương Chấn vội nói: “Cảm ơn thành chủ ạ!”
Anh hỏi tiếp: “Thành chủ, tôi vẫn luôn rất tò mò về chuyện này, tôi đã giết con rể của phủ Hoài Thành, tại sao chẳng những ông không giết tôi mà còn giúp tôi chứ?”
Trong mắt thành chủ Hoài Thành lóe lên ánh sáng sắc bén, ông lão im lặng một lát rồi mới nói: “Nếu tôi nói, cho dù cậu không ra tay với Long Dược, tôi cũng sẽ làm, cậu có tin không?”
Dương Chấn lập tức sững sờ, ý thành chủ Hoài Thành là ông lão vốn định giết Long Dược rồi á?
Dương Chấn chưa trả lời, thành chủ Hoài Thành đã nói: “Có một số việc mà tôi không tiện nói cho cậu biết, nhưng cậu chỉ cần biết, tôi không trách cậu về cái chết của Long Dược là được”.
“Đương nhiên, cho dù tôi không định giết Long Dược, nếu cậu giết nó thì tôi cũng không làm gì cậu hết”.
Dương Chấn càng thêm ngờ vực hơn: “Tại sao ạ?”
Anh nghĩ mãi vẫn không hiểu, theo ý của thành chủ Hoài Thành, hình như cho dù Dương Chấn làm chuyện tồi tệ cỡ nào thì ông lão cũng sẽ không ra tay với anh.
Thành chủ Hoài Thành nói: “Bởi vì tôi nợ Vô Danh – sư phụ cậu một mạng! Đương nhiên, cho dù tôi không nợ ông ấy thì tôi cũng không giết cậu, bởi vì nếu tôi làm thế, chắc chắn ông ấy sẽ không bỏ qua cho tôi”.