Thấy Dương Chấn đau đớn đến như vậy, lão Cửu và Hoài Lam đều luống cuống không biết phải làm sao.
Hoài Lam lo lằng nói: ‘Ông Cửu, giờ chúng ta phải làm thế nào? Anh Chấn như thế này, chắc chản chúng ta không thể lên máy bay kịp rồi”.
Lão Cửu không nói gì, chỉ lo âu nhìn chăm chằm vào Dương Chấn.
Hồi lâu sau, ông lão mới căn răng nói: ‘Sợ là chúng ta đã không còn hi vọng rời khỏi đây hôm nay, vậy thì chúng ta chỉ có thể tiếp tục trốn, đợi khi Dương Chấn tỉnh táo lại rồi tính tiếp”.
Hoài Lam vội nói: “Ông Cửu, chúng ta phải tìm cách rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, chuyện Ảnh Tử tự phát nổ sẽ nhanh chóng truyền tới tai Hoài thành chủ thôi, đợi khi ông ta giải quyết xong Dược Vương Cốc, nhất định ông ta sẽ đích thân đuổi giết anh Chấn, khi đó chúng ta sẽ thật sự không còn đường trốn nữa đâu”.
Lão Cửu cau mày, lạnh lùng nhìn Hoài Lam, hỏi: “Vậy cô nói thử coi, chúng ta làm thế nào để rời khỏi đây?”
Nghe vậy, Hoài Lam cũng trầm mặc.
Sắc mặt cô ta trở nên rất khó coi, có thể nói, chuyến bay mười phút sau chính là cơ hội tốt nhất để bọn họ rời khỏi đây, nếu bỏ qua cơ hội này, tình cảnh của bọn họ sẽ càng trở nên nguy hiểm.
Theo như tính toán của cô ta, một khi thành chủ Hoài Thành biết tin Ảnh Tử tự phát nổ, tối đa là hai tiếng sau, lão ta sẽ đích thân tới đây.
Nhưng tình trạng của Dương Chấn thế này, có cho thêm hai giờ nữa cũng không thể tỉnh táo trở lại được.