Một giây sau đó, Đinh Xương võ một chưởng ngay giữa ngực Dương Chấn, đồng thời, Dương Chấn cũng đánh một quyền vào lồng ngực lão ta.
Hai người đồng loạt bị đầy lùi về sau.
Đinh Xương bị đẩy lùi năm, sáu bước, còn Dương Chấn lùi lại bảy, tám bước mới dừng, sắc mặt Đinh Xương trắng nhợt như giấy, một quyền của Dương Chấn đánh trúng lồng ngực khiến lão †a cũng phải trọng thương.
Phía bên Dương Chấn còn tệ hơn, khóe miệng anh đã ứa máu tươi, hai mắt nhìn chằm chăm vào Đinh Xương, ý chí chiến đấu đã bao phủ toàn thân.
Lão Cửu lướt tới cạnh Dương Chấn, lo lắng hỏi: “Cậu có sao không?”
Dương Chấn lắc đầu, khóe miệng nhếch lên một độ cong tàn nhãn, ánh mắt ghim chặt lấy Đỉnh Xương, nói: “Ông ta còn sống thì sao tôi xảy ra chuyện gì được?”
Cảm nhận được sát khí cực kì mãnh liệt từ ánh mắt Dương Chấn, Đinh Xương bỗng rùng mình sợ hãi.
Đến khi nhận ra mình vừa mới cảm thấy sợ hãi trước Dương Chấn, lão ta liền nổi giận đùng đùng, nghiến răng nói: “Thật không ngờ, mày lại có thể ép tao đến mức này, tao không thể phủ nhận một điều, mày quả thật rất yêu nghiệt!”
“Nhưng mày càng yêu nghiệt thì tao càng không thể bỏ qua cho mày, nếu để mày sống sót rời khỏi đây, chẳng bao lâu nữa, ngay cả tao cũng sẽ mất mạng về tay mày thôi, vậy nên hôm nay mày phải chết!”
Dương Chấn hung hăng nghiến răng nói: ‘Chỉ dựa vào ông à?”