Dương Chấn vẫn nhìn Đinh Xương chòng chọc, đôi mắt đã hóa thành một màu đỏ máu, một khí thế cực kì cuồng bạo chợt bùng nổ.
Anh không để ý đến lời của lão Cửu, bước chân di chuyển, lại một lần nữa lao về phía Đinh Xương.
Trong giây lát, anh vận toàn lực, hung hăng đánh một quyền vào ngay giữa lồng ngực Đinh Xương.
Song kết quả vần như cũ, thân thể Đinh Xương không hề dao động một li, lão ta chỉ hơi lác lư như vừa bị đẩy nhẹ một cái.
Đáy mắt Đỉnh Xương lóe lến một tia sắc bén, lão ta khinh miệt nhìn Dương Chấn, lạnh lùng nói: “Với thực lực hiện nay của tao, một khi đã sử dụng Kim Chung Tráo thì mọi công kích của cao thủ dưới Siêu Phàm Cửu Cảnh đều không có tác dụng gì, mày cứ thoải mái thử, lát nữa sẽ đến lượt mày nếm đòn’.
Dứt lời, lão ta đồn thêm lực dẫm lên tay lão Cửu, hét to: “Chết đi!”
Cánh tay lão Cửu bắt đầu chảy máu thành dòng.
Dường như ông lão sắp không kháng cự được nữa rồi.
““Rác!”
Bồng nhiên, một tiếng xương gấy vang lên, một cánh tay của lão Cửu đã bị đè gấy, xương trăng lòi cả ra ngoài da thịt.