Thấy con dao kia lại nhãm về hướng mình lần nữa, Đinh Xương tức thì biến sắc, lão ta đã cảm nhận được một sự uy hiếp cực mãnh liệt từ con dao này.
“Phụt!”
Lại một lần nữa, con dao xẹt qua lồng ngực Đinh Xương.
Đinh Xương hốt hoảng lùi lại phía sau thêm chục mét nữa, ánh mắt vô cùng khiếp sợ, nhìn chăm chằm vào con dao trên tay Dương Chấn, một lát sau, lão ta mới lắp bắp như chưa tin vào mắt mình: “Đây là, linh khí2”
Nghe Đinh Xương nói thế, lão Cửu lập tức thay đổi sắc mặt, vội quát lớn: ‘Dương Chấn, giết ông ta ngay!”
Ông lão biết rất rõ sức hút của một linh khí lớn thế nào, trên thực tế, ngay cả những gia tộc Cổ Võ hàng đầu cũng chưa chắc đã có được một thanh linh khí.
Nhưng giờ đây, Dương Chấn lại đang sở hữu một con dao găm linh khí, không khó hình dung ra, một khi tin tức này bị truyền ra ngoài, Dương Chấn sẽ gặp phải phiền toái lớn cỡ nào.
Nếu Đinh Xương đã nhận ra binh khí trong tay Dương Chấn là linh khí, người này buộc phải chết.
“Quả đúng thật rồi! Không ngờ tên Siêu Phàm Thất Gảnh tép riu như mày lại sở hữu một bảo vật như vậy”.
Ánh mắt Đinh Xương lóe lên đầy tham lam, lão ta nhìn chòng chọc vào con dao trên tay Dương Chấn không rời mắt.