Chương 2960:
Lão Cửu mỉm cười, gật nhẹ đầu: “Được!”
Hoài Lam và Phùng Tiểu Uyển cũng có vẻ bi thương, mắt chan chứa nước mắt.
Thấy tâm trạng của ai cũng sa sút, lão Cửu mỉm cười: “Được rồi, chẳng phải vẫn còn cao thủ Mục phủ gánh vác ư? Chắc chắn Mục thành chủ đã chuẩn bị rồi, chúng ta sẽ ổn”.
Hôm nay, sau bao nhiêu ngày, lần đầu tiên Dương Chấn thấy lão Cửu cười nhiều như thế.
Hoài Lam chợt hỏi: “Ông Cửu, ông có cháu gái không?”
Lão Cửu thoáng sững sờ rồi lắc đầu với vẻ cay đăng: “Tôi không biết!”
Hoài Lam kinh ngạc nói: “Ông không biết? Tại sao ông lại không biết mình có cháu gái không?”
Lão Cửu nói: “Bốn mươi năm trước, một đám cao thủ có thân phận không rõ đã tới tàn sát thôn – tôi, vào hôm đó, trong thôn có rất nhiều người chết, cũng có một số người biến mất, khi tôi về thôn, vợ con tôi đã không còn ở đó nữa rồi”.
Chỉ một câu nói đơn giản đã khiến đám người Dương Chấn cảm nhận được bầu không khí hết sức bi thương.