Chương 2999:
“Cô Lam, mong các cô đừng quá đau lòng!”
Cuối cùng, một vị cao thủ của Mục phủ nặng nề lên tiếng.
Nghe thấy đối phương nói thế, Hoài Lam lảo đảo lui lại mấy bước, nước mắt tuôn rơi ướt mặt.
Phùng Tiểu Uyển cũng nghe được tin dữ, lập tức rơi nước mắt như mưa.
Hai người như đang chìm vào cảnh tượng bọn họ cùng gọi lão Cửu là ông nội.
Bọn họ vừa mới nhận một người ông, chưa được nửa ngày trời, ông đã đi rồi.
Cả người anh Dương Chấn của bọn họ nữa, lúc này anh đã bị thương nặng đến độ rơi vào trạng thái hôn mê sâu, toàn thân đầy những vết thương sâu tới xương, còn chưa biết có thể sống sót được không.
Trong một đại điện của Mục phủ ở Thiện Thành.
Mục thành chủ ngồi ở vị trí cao nhất, kiếm khách Ảnh Tử đứng trước mặt ông lão, khom mình nói: ‘Cao thủ phủ Hoài Thành đã trốn thoát khá nhiều”.