Ác Ma Chiến Thần - Dương Chấn (FULL)

Chương 306: Anh ta muốn giết con



Lần trị liệu này, giằng con đến tận hai tiếng đồng hồ, mới kết thúc.

Irene lại xoa bóp, lại châm cứu, sau khi kết thúc trị liệu, cô ấy cũng đã mệt mỏi cả người đầy mồ hôi.

“Kỳ tích! Quả thật đúng là kỳ tích!”

Một vị chuyên gia tóc hoa râm, đột nhiên kích động hét lớn lên một tiếng.

“Diệp lão, ngài đây là thế nào?”

Những chuyên gia khác, đều là kinh ngạc hỏi.

“Vừa rồi, tôi nhìn thấy tay người bệnh cử động! Đây mới là lần trị liệu đầu tiên, thế mà người bệnh đã có phản ứng, điều này nói rõ, người bệnh đối với bên ngoài, đã có phản ứng kích thích!”

Diệp lão chỉ vào tay Tần Đại Quang, kích động nói: “Dựa theo tình hình tiến triển này, tôi đoán, nhiều nhất là năm ngày, người bệnh có thể tỉnh lại!”

“Tôi cũng nhìn thấy! Vừa rồi tôi còn tưởng mình hoa mắt, không ngờ thật sự là tay người bệnh đang động, quả thật là làm người ta không thể tin được!”

“Chuyên gia Irene, ngài quả thật chính là vật báu của Cửu Châu, y học thiên phú của ngài, thật làm chúng tôi xấu hổ!”

“Chuyên gia Irene, tôi có thể bái ngài làm sư phụ không?”

Nhất thời, cả phòng bệnh đều trở nên vô cùng huyên náo, cả một đám lão chuyên gia tóc hoa râm, thậm chí cũng muốn bái Irene làm sư.

Một màn này, làm Chu Kim Hảo chấn động, cho đến lúc này, bà ta mới ý thức được, người phụ nữ trẻ tuổi này, là một chuyên gia y học lợi hại đến mức nào.

Bệnh viện nhân dân Giang Châu, là một trong ba bệnh viện tốt nhất thành phố Giang Châu,chuyên gia ở đây, có thể nói là, chuyên gia tốt nhất cả thành phố Giang Châu.

Nhưng mà chuyên gia cấp bậc này, ở trước mặt Irene, lại cung kính như thế.

Tần Nhã biết Irene rất lợi hại, lại cũng không ngờ, cô ấy lại lợi hại đến mực như vậy.

“Ông xã, tốt quá rồi, ba cuối cùng cũng sắp tỉnh rồi!” Tần Nhã kích động nói ra.

Dương Chấn cũng rất vui vẻ, trước đó anh đã biết, Tần Đại Quang tỉnh lại, cũng chỉ là vấn đề thời gian.

“Chị Irene, khổ cực rồi!”

Dương Chấn đi đến, cảm kích nói ra.

Irene lắc đầu, gương mặt mệt mỏi: “Anh Chấn, chính giờ sáng ngày mai, tôi lại đến.”

“Được!”

Dương Chấn gật đầu, dặn dò Mã Tuân bên cạnh: “Mấy hôm nay, an toàn cá nhân của chị Irene, tôi giao cho cậu phụ trách!”

“Vâng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!”

Mã Tuân lập tức mừng rõ, vội vàng đứng thẳng người đáp lại.

Nhìn bóng lưng Irene và Mã Tuân cùng nhau rời đi, Tần Nhã vô cùng bát quái mà hỏi thăm: “Mã Tuân và chị Irene, có vấn đề?”

Dương Chấn gật đầu, có chút cảm khái nói: “Gia tộc của Irene, ở Yên Đô, là gia tộc lớn, mà Mã Tuân lại là một một cô nhi, vẫn luôn rất tự ti, chỉ có thể đứng sau lưng thầm mến, mà Irene lại thấy mình lớn tuổi hơn Mã Tuân, cho nên tình cảm giữa hai người, vẫn luôn không có tiến triển.”

“Lang có tình, thiếp có ý?” Tần Nhã hỏi.

Dương Chấn lắc đầu: “Với Mã Tuân, Irene miễn cưỡng xem như là có cảm tình! Về phần thích, vẫn chưa nói đến.”

Hai vợ chồng nhiều chuyện một lúc, tâm trạng khó chịu lúc này của Tần Nhã phát sinh xung đột với Chu Kim Hảo, cũng bởi vì Tần Đại Quang sắp tỉnh, mà tốt lên.

Mấy ngày tiếp theo, mỗi sáng sớm và chiều tối, Irene đều đích thân ra trận, trị liệu cho Tần Đại Quang, mỗi lần trị liệu đều mất hết hai tiếng.

Liên tiếp hai ngày, tình hình của Tần Đại Quang càng ngày càng tốt, các chỉ tiêu sinh mệnh, đều không ngừng khôi phục về mức bình thường.

Bời vì chuyện Chu Kim Hảo phát sóng trực tiếp, giá trị của tập đoàn Nhạn Chấn phóng đại, Tần Yên gần đây bận rộn nhiều việc, là tập đoàn Tam Hòa mọi thứ đều rất ổn định, Tần Nhã đơn giản là nghỉ đông sớm, mỗi ngày đều ở lại bệnh viện.

Mà Chu Kim Hảo, mỗi ngày đều thấp thỏm lo âu, có Dương Chấn ở đây, bà ta căn bản không tìm được cơ hội ra tay.

“Mỹ Linh, rốt cuộc tôi nên làm gì bây giờ?”

Chu Kim Hảo gọi điện thoại cho Đặng Mỹ Linh, nói lại toàn bộ những chuyện gần đây.

Dù sao, ngay từ đầu cũng là Đặng Mỹ Linh chủ động tìm đến cửa, bảo bà ra tay với Dương Chấn.

“Dì cả, gì đang nói cái gì vậy? Cháu một câu cũng nghe không hiểu!” Đặng Mỹ Linh giả ngu nói.

Nếu như Tần Đại Quang chết rồi, còn dễ nói, thế mà người lại còn sống, Đặng Mỹ Linh sao lại lúc này mà giao du với người xấu được?

“Đặng Mỹ Linh, cô đây là có ý gì? Ban đầu là cô tìm tôi, ra tay với Dương Chấn, bây giờ thấy chuyện muốn lộ tẩy, nên cái gì cũng không thừa nhận?” Chu Kim Hảo phẫn nộ nói.

“Dì cả, dì tốt nhất nên suy nghĩ rõ ràng, tôi lúc nào thì nói động thủ với Dương Chấn? Nếu như dì còn dây dưa với tôi nữa, tôi sẽ nói chuyện dì tìm người ám sát Tần Đại Quang ra!”

Đặng Mỹ Linh cười lạnh liên tục nói.

Nghe thế, Chu Kim Hảo quá sợ hãi, cũng không dám cứng miệng như lúc nãy như nữa, giọng điệu ôn hòa hơn rất nhiều: “Mỹ Linh, xem như dì cả xin con? Con nhanh chóng nghĩ cách đi, dì nên làm gì bây giờ?”

“Thật sự nếu không nghĩ cách giải quyết chuyện này, tất cả đều sẽ lộ ra, dì nhất định sẽ phải chết!”

“Dì cả cam đoan với con, chỉ cần con có thể giúp dì giết chết Tần Đại Quang, dì nhất định sẽ giúp con giết chết Dương Chấn!”

Chu Kim Hảo thật sự nóng nảy rồi, bà đã không biết còn có thể nhờ ai giúp đỡ.

Hôm nay đã qua ba ngày, tình hình Tần Đại Quang càng ngàng càng tốt lên, những chuyên gia của bệnh viên cũng nói, Tần Đại Quang tùy thời có thể tỉnh lại, bà ta thật sự vô cùng sợ.

“Sau này, không nên liên lạc với tôi nữa!”

Sau một lúc trầm mặc, Đặng Mỹ Linh lại trực tiếp cúp điện thoại.

Nghe trong điện thoại truyền tới giọng nói, vẻ mặt Chu Kim Hảo giận dữ: “Tiện nhân, lợi dụng tôi xong rồi, lại muốn phủi sạch quan hệ với tôi? Không có cửa đâu! Cho dù chết, tôi cũng muốn kéo cô theo làm đệm lưng.

Châu Thành, nhà họ Chu.

Sau khi Đặng Mỹ Linh cúp điện thoại, cả người đều thấp thỏm lo âu, “Bộp” một tiếng, cô ta đập mạnh điện thoại xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi không nên hợp tác với người đàn bà ngu xuẩn này! Làm tôi tổn thất 2 tỷ 4, nhưng ngay cả da lông của Dương Chấn cũng không tổn hại được, ngược lại còn kéo mình vào trong!”

Kỳ thật, sau khi biết Tần Đại Quang không bị đâm chết, Đặng Mỹ Linh đã hoảng loạn cả ngày.

Cho dù là Chu Kim Hảo tìm người đụng Tần Đại Quang, nhưng tiền tìm người, là cô ta cho Chu Kim Hảo.

Nếu như Chu Kim Hảo bị lộ ra, khẳng định cũng sẽ bị liên lụy.

“Tôi rốt cuộc phải làm cái gì đây?”

Đặng Mỹ Linh cuống đến mức bất khóc.

Cô ta cũng không phải không muốn giúp Chu Kim Hảo, mà là cô ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, trước khi nghĩ được cách giải quyết chuyện này, cô ta chỉ có thể giả vờ ngốc.

“Mỹ Linh, con làm sao vậy?”

Lúc này, giọng của ba cô Đặng Dương đột ngột vang lên.

“A! Con không sao!”

Đặng Mỹ Linh vẫn luôn thất thần, Đặng Dương đột nhiên lên tiếng, dọa cô kêu to một tiếng.

Đặng Dương nhíu nhíu mày, mở miệng nói: “Vừa rồi ba đứng ở cửa, con vẫn luôn mất hồn mất vía, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi? Nói với ba đi!”

Đặng Dương mặc dù đã sớm không còn tình cảm với Chu Ngọc Dung, nhưng với người con gái Đặng Mỹ Linh này, vẫn cô cùng yêu thương.

Mặc dù hôm nay nhà họ Đặng đã suy bại rất nhiều, nhưng ít nhất có thể bảo vệ.

Hôm nay, nhà họ Đặng cũng từng bước khôi phục bình thường, tất cả đều đi về hướng phát triển tốt.

“Ba, con thật sự không có vấn đề gì!”

Ánh mắt Đặng Mỹ Linh trốn tránh, không dám đối mặt với Đặng Dương, nói xong cũng chuẩn bị rời đi.

“Đứng lại cho ba!”

Đặng Dương giận quát một tiếng.

Đặng Mỹ Linh rõ ràng là đang gặp chuyện gì phiền phức, điểm này, vẫn là không chạy khỏi mắt Đặng Dương.

Nước mắt Đặng Mỹ Linh ào ào chảy ra, “Bụp” một tiếng, cô ta đột nhiên quỳ xuống dưới chân Đặng Dương.

“Mỹ Linh, con làm sao?”

Trong lòng Đặng Dương bất an, có một loại dự cảm không tốt.

“Ba, còn làm ra một chuyện ngu xuẩn, ba phải cứu con, bằng không, anh ta nhất định sẽ giết con!”

Đặng Mỹ Linh khóc nói.

Bây giờ, chỉ có Đặng Dương, có thể giúp đỡ được mình.