CHƯƠNG 337: CÔNG CHÚA THỌ TINH
Trong lòng Ninh Thành Vũ có hơi hoảng loạn, giờ vờ trấn định, nhìn sang Dương Chấn hỏi: “Người anh em này, có chút lạ mặt, không biết là cậu chủ của hào môn nào?”
Sự lo lắng của anh ta, Dương Chấn sao có thể nhìn không hiểu chứ, mỉm cười nhàn nhạt: “Cậu Ninh không cần nói bóng nói gió, tôi không ba không mẹ, một cô nhi mà thôi, không phải là cậu chủ của hào môn gì cả.”
Ở trong lòng Dương Chấn, anh chỉ có mẹ, còn ba chưa giờ không từng thừa nhận.
Ninh Thành Vũ mặt mày kinh ngạc, anh ta tự nhiên sẽ không tin lời của Dương Chấn.
Chỉ là cho rằng, Dương Chấn cố ý trêu ngươi mình.
“Đù! Một đồ chó không có bối cảnh cũng dám không nể mặt cậu Ninh sao?”
Ninh Thành Vũ sẽ không tin Dương Chấn không có bối cảnh, nhưng con chó bên cạnh anh ta sẽ không cho rằng như vậy.
Phùng Nghĩa Cần chỉ vào mũi Dương Chấn, tức giận quát một tiếng.
“Phùng Nghĩa Cần, tôi khuyên cậu lập tức xin lỗi cậu Dương, nếu không đừng trách tôi không khách sáo với cậu!”