CHƯƠNG 346: SÁCH LƯỢC CỦA DƯƠNG CHẤN
Dương Chấn từ trước đến nay chưa bao giờ là người nhân từ, năm năm sống trong chinh chiến đã khiến anh trải qua quá nhiều dối trá.
Nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với bản thân.
Huống chi, đối phương lại là người muốn mạng mình, nếu đã vậy, tại sao còn phải giữ lại mạng sống của đối phương, để hắn tiếp tục làm xằng làm bậy, gây tai họa cho người khác?
Thành phố, nhà họ Ninh.
Trong một tòa biệt thự sa hoa, Ninh Thành Vũ đang nói chuyện với Phùng Nghĩa Cần, nhưng lời vẫn chưa nói hết thì lại chỉ nghe thấy giọng nói của Dương Chấn.
“Khốn kiếp! Cũng dám uy hiếp tao!”
Bị Dương Chấn cúp điện thoại, mặt mũi Ninh Thành Vũ đầy dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nói: “Muốn mạng của Ninh Thành Vũ tao? Cho dù tao cho mày, mày dám lấy sao?”
Tiếp theo, Ninh Thành Vũ lại gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại cho Phùng Nghĩa Cần, nhưng không có bất cứ người nào nghe máy.
Điều này khiến Ninh Thành Vũ bỗng nhiên có dự cảm không tốt.