CHƯƠNG 347: ĐẾN HỘI GIAO LƯU.
“Nghĩa Cần!”
Phùng Toàn trực tiếp tức giận gào lên, đôi mắt một màu đỏ như máu.
Ông ta trước đây đã luôn rất muốn có mấy đứa con, nhưng tạo hoá trêu người, sau khi Phùng Nghĩa Cần sinh ra, thì vợ ông ta đã mất đi khả năng sinh sản.
Bởi vì chỉ có một đứa con trai, cho nên Phùng Toàn vô cùng chiều chuộng, chưa hề can thiệp đến chuyện của Phùng Nghĩa Cần.
Kể từ khi Phùng Toàn đảm nhiệm vị trí gia chủ thì Phùng Nghĩa Cần như đã trưởng thành chỉ qua một đêm, chủ động kết giao với Ninh Thành Vũ.
Tất cả những thứ này đều là vì để nhà họ Phùng có được nhiều chỗ dựa hơn, bây giờ, vậy mà lại bị giết rồi, còn là bị Ninh Thành Vũ giết.
Không cần nghĩ cũng biết, Phùng Toàn phẫn nộ đến mức nào.
“Người đâu!”
Phùng Toàn xông ra khỏi phòng, tức giận gào lên một tiếng, dặn dò nói: “Chuẩn bị xe, đến bãi tha ma!”