Ác Ma Chiến Thần - Dương Chấn (FULL)

Chương 3572



Chương 3572

Nghĩ đến đây, Khương Bằng vô cùng tức giận, lão ta nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, nghiến răng nghiến lợi: “Đồ khốn! Cậu dám phá hỏng kết giới giữa Hạ Giới giới Cổ Võ và thế tục, tôi sẽ bắt cậu trả giá đắt vì chuyện này!”

Sau khi Khương Bằng dứt lời, da lão ta bỗng đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, khí thế khiến người khác ngạt thở cũng bùng nổ từ người lão ta.

Thấy vậy, Khương Chiến lập tức biến sắc, vội nói: “Tứ trưởng lão, đừng!”

Nhưng Khương Bằng không hề quan tâm đ ến Khương Chiến, khí thế của lão ta vẫn tiếp tục tăng vọt.

Bách Lý Diệp lập tức kinh ngạc nói: “Thiên Huyền Bí Thuật! Không ngờ ông ta lại biết Thiên Huyền Bí Thuật!”

Khương Chiến nghiêm nghị nói: “Ở nhà họ Khương, trừ chủ gia tộc ra, chỉ những người có công lớn với nhà họ Khương mới có tư cách tu luyện Thiên Huyền Bí Thuật, không ngờ Tứ trưởng lão lại tu luyện nó”.

Bách Lý Diệp nghiêm nghị nói: “Tôi nghe nói Thiên Huyền Bí Thuật được xếp vào cấm thuật ở nhà họ Khương, vì một khi thi triển xong, lúc bí thuật hết tác dụng cũng là lúc chết! Sở dĩ chỉ chủ gia tộc họ Khương và những người có công lớn với nhà họ Khương mới được tu luyện nó, cũng vì họ sẽ sẵn sàng hy sinh tính mạng cho nhà họ Khương”.

Khương Chiến gật đầu với đôi mắt đỏ hoe: “Ông nói không sai, ở nhà họ Khương, việc được tu luyện Thiên Huyền Bí Thuật là vinh dự, cũng là trách nhiệm, Tứ trưởng lão hiểu mình đã khiến kết giới tan vỡ, chắc chắn mấy thế lực đứng đầu Hạ Giới giới Cổ Võ sẽ không bỏ qua cho nhà họ Khương, thế nên Tứ trưởng lão quyết định dùng mạng sống của mình để đối phó với Dương Chấn, nếu Dương Chấn chết thì xem như giảm bớt một tai họa ngầm khổng lồ cho nhà họ Khương, còn nếu Dương Chấn không chết thì ông ấy cũng chết rồi, mấy thế lực đứng đầu Hạ Giới giới Cổ Võ sẽ không còn lý do để gây phiền phức cho nhà họ Khương nữa, khi đó, các thế lực sẽ chỉ tính mối hận này lên đầu Dương Chấn, Dương Chấn sẽ không dễ chịu gì”.

Sau khi nghe Khương Chiến nói xong, rốt cuộc Bách Lý Diệp cũng hiểu suy nghĩ của Khương Bằng.