CHƯƠNG 430: CHẾT KHÔNG NHẮM MẮT
Cũng nhờ Mã Tuân nương tay, nếu Vương Vũ sẽ không có cách nào sống sót dưới cú đá đó.
“Tao là cháu trai của gia chủ nhà họ Vương mà mày dám đánh tao?”
Vương Vũ giãy giụa bò dậy, trên mặt tràn đầy khó tin.
Kiểu tóc lộn xộn, tai nghe cũng rơi ở một bên, người dính đầy bụi bặm, khóe miệng còn có vết máu.
Trên ngực còn có một dấu chân.
“Mày là cái thá gì? Đánh mày thì thế nào? Dù có giết mày thì làm sao?” Toàn thân Mã Tuân đầy sát khí.
Chuyện Ngải Lâm bị ép lấy chồng vốn đã khiến anh ta tức giận không chỗ trút.
Vừa mới tới đã phát hiện có người dám chửi bới Dương Chấn. Nếu không phải đây là nơi công cộng thì giờ Vương Vũ đã là một cái xác rồi.
“Mày còn dám mắng tao?”