CHƯƠNG 462: TÔI TỚI GIÚP ANH
Dương Chấn và Mã Tuân lục tục quay người, chỉ thấy một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đi về phía hai người.
Người đàn ông mặc một áo sơmi hoa màu sắc sặc sỡ, tóc chải bóng loáng, trên mặt còn nở nụ cười thoải mái, dáng vẻ bất cần đời.
Nhưng Dương Chấn biết, đây đều là bề ngoài, trên thực tế, người đàn ông này có dã tâm rất lớn.
Người đàn ông này không phải ai khác, tính ra là anh họ của Dương Chấn, tên là Vương Thành.
Anh ta cũng theo họ mẹ như Dương Chấn.
Đi sau Vương Thành là một người đàn ông đầu trọc, chính là người vừa nãy xảy ra xung đột với hai người Dương Chấn ở cổng câu lạc bộ.
“Mười tám năm không gặp, thời điểm gặp lại, anh vẫn còn có thể nhận ra tôi, trí nhớ thật tốt.”
Dương Chấn cười híp mắt nhìn chằm chằm Vương Thành, ý tứ sâu xa nói.
“Ha ha!”