Vũ Văn Cao Chấn cực kỳ kích động. Ông ta vốn đã chuẩn bị tâm lý từ bỏ tranh giành quyền thừa kế, nhưng nào ngờ Vương Thành lại nói hắn ta đã giải quyết xong mối nguy của gia tộc Vũ Văn rồi.
Vương Thành hờ hững cười: “Lẽ nào ngoài tôi ra còn có người khác làm được việc này nữa sao?”
“Ha ha, Tốt lắm! Tốt lắm!”
Vũ Văn Cao Chấn vui vẻ kêu lên.
Những người khác cũng lần lượt tỉnh táo lại, trong mắt mọi người đều lộ vẻ khó tin.
Phiền phức mà cả gia tộc Vũ Văn không cách nào giải quyết được thế mà lại được một đứa con riêng mới trở về gia tộc xử lý êm đẹp như thế. Việc này nghe qua giống như chuyện hoang đường.
Nhưng sự thật đúng là như vậy. Đa số mọi người đều tin Vương Thành đã làm được việc này.
“Cậu đúng là có tài diễn xuất nhỉ? Cũng không biết lấy tin này từ đâu để lừa gạt chúng tôi?”
Vũ Văn Bân phì cười, trong mắt tràn ngập xem thường.
Từng là người thừa kế của gia tộc, anh ta không cho phép ai có năng lực hơn anh ta xuất hiện, dù có anh ta cũng không thừa nhận.