Vương Thành trấn tĩnh trước, anh dám thề là anh không hề có ý muốn lợi dụng mối quan hệ của Dương Chấn và Vũ Văn Cao Dương, anh thực sự chỉ là vì muốn chứng minh.
Nhưng điều nằm ngoài dự kiến của anh chính là, Vũ Văn Cao Dương lại dễ dàng chấp nhận đồng ý cho anh trở thành người thừa kế .
“Con không phục!”
Đúng lúc này, một tiếng nói tức giận vang lên cả phòng họp.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Vũ Văn Bân, phát hiện gương mặt anh cực kỳ khó chịu, anh nghiến răng nói: “Anh ta chỉ tùy tiện gọi một cuộc điện thoại thôi, làm sao có thể chứng minh được vụ khủng hoảng của gia tộc là do anh ta giải quyết?”
Vũ Văn Bân nhìn thẳng ba mình mà không hề có chút gì là sợ hãi, bao nhiêu năm qua, có thể nói đây là lần đầu tiên anh cãi lại Vũ Văn Cao Dương, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy.
Những thành viên khác của gia tộc Vũ Văn đều ngây người, tất cả bọn họ đều nhìn Vũ Văn Bân với vẻ mặt bất ngờ.
Anh ta điên rồi sao?
Cho dù có muốn ý kiến, thì không phải là nên nói lúc chỉ có hai người với nhau thôi sao?
Sao lại có thể lên tiếng cãi lại trước mặt mọi người như vậy?