Vương Thành không hề do dự, vội vàng lấy điện thoại ra gọi điện cho Dương Chấn.
“Cậu dừng tay lại đi!” Ông nói thẳng trực tiếp.
“Được!”
Dương Chấn chỉ trả lời một từ, lập tức cúp máy.
“Bởi vì cậu ngu ngốc, đến cả đã đắc tội với người nào cũng không rõ, mới mang đến cho gia tộc phiền phức lớn đến thế.”
“Bây giờ sự thật đã bày ra trước mặt, cậu lại vẫn không chịu tin.”
“Cậu nói cho tôi biết, người như cậu, có tư cách gì để tiếp tục làm người thừa kế gia tộc Vũ Văn?”
Sau khi Vương Thành cúp máy, nhìn Vũ Văn Bân bằng vẻ mặt đày châm chọc chất vấn.
Vài câu chất vấn liên tục, sắc mặ Vũ Văn Bân vô cùng tái nhợt.
Nhưng anh vẫn không muốn tin, tất cả những phiền phức lúc trước gia tộc Vũ Văn gặp được đều do Dương Chấn làm, cũng không muốn tin tưởng Dương Chấn có thể giải quyết được phiền phức mà gia tộc gặp phải lần này.