CHƯƠNG 551: HỐI HẬN ĐÃ MUỘN MÀNG
Thấy Lưu Điềm quỳ xuống cầu xin dưới chân mình, Tần Nhã hơi không đành lòng.
“Ông xã, hay là thôi đi được không?” Tần Nhã nhìn Dương Chấn hỏi.
Dương Chấn biết, chắc chắn Tần Nhã sẽ mềm lòng, trên đời này, cũng chỉ có mình Tần Nhã mới ngốc nghếch như thế.
Dương Chấn gật đầu nói: “Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha!”
Tôn Quảng và Lưu Điềm đang quỳ dưới sàn nhất thời mừng rỡ, chí ít đã giữ được mạng rồi.
“Cảm ơn cô Tần! Cảm ơn cô Tần!”
Hai người vội nói cảm ơn.
“Sau này tôi không muốn nhìn thấy bọn họ ở Yên Đô nữa.”
Rõ ràng anh đang nói với Tôn Húc.