CHƯƠNG 558: ANH NÊN MỪNG
Nghe đến hai chữ Vương tộc, trong mắt Lạc Khải đầu vẻ khiếp sợ.
Trong mắt ông, Yên Đô Bát Môn đã là những gia tộc giàu có bậc nhất rồi, còn Vương tộc và hoàng tộc, đối với ông mà nói, là một gia tộc vô cùng xa vời.
Hôm nay, người Vương tộc lại đến.
Càng làm ông hoảng sợ là, Dương Chấn vẫn dám lớn lối như thế trước mặt người Vương tộc.
Người trung niên thuộc Vương tộc nghe Dương Chấn nói thế, lập tức sửng sốt, hình như còn tưởng rằng ông đã nghe lầm.
Ở Cửu Châu, cho dù chỉ là một con chó của Vương tộc thì người khác cũng phải đối mặt cẩn thận.
“Nhóc con, cậu nói cái gì?”
Người trung niên xụ mặt hỏi, trong mắt đầy vẻ uy hiếp: “Tôi cho cậu cơ hội nói lại lần nữa.”
“Bốp!”