Ác Ma Chiến Thần - Dương Chấn (FULL)

Chương 690: Nhà họ Lương nhỏ bé



Tiêu Đại Vĩ cũng vội vàng đi tới, kϊƈɦ động không kém Thạch Giang: “Không ngờ thật sự là Phaeton, lại còn là dòng cao cấp nhất, trị giá hơn hai triệu”.

“Cái anh nói là loại phổ thông, còn chiếc này là loại đặt làm riêng, cửa kính được làm bằng kính chống đạn, hơn nữa còn hỗ trợ hệ thống nhận diện khuôn mặt”, Thạch Giang có vẻ rất hiểu về xe, nhìn ra được kính xe này là kính chống đạn.

“Xe Phaeton đặt làm riêng á? Thế giá bán ít nhất cũng phải năm triệu!”, Tiêu Đại Vĩ kinh ngạc nói.

Thạch Giang lắc đầu: “Giá thấp nhất cũng phải mười triệu!”

Tuy Nhϊế͙p͙ Giai Giai và Chu Hân không hiểu xe nhưng nghe bạn trai nói vậy cũng rất kinh hãi.

“Chủ nhân của chiếc xe này nhất định là một cậu chủ nhà siêu giàu. Nếu không có tài sản hàng trăm triệu sao có thể mua nổi xe hàng chục triệu? Mình bỗng thấy hối hận vì đã yêu sớm!”, Nhϊế͙p͙ Giai Giai mơ mộng nói.

“Biết đâu chủ xe là một anh chàng siêu đẹp trai. Người được làm bạn gái của anh ấy nhất định rất hạnh phúc! Nếu mình chưa có bạn trai, nhất định sẽ theo đuổi anh ấy!”, Chu Hân cũng xuýt xoa.

Thạch Giang và Tiêu Đại Vĩ liếc nhìn nhau. Mặc dù Nhϊế͙p͙ Giai Giai và Chu Hân chỉ nói suông nhưng lại nói muốn gả cho chủ nhân của chiếc Phaeton này ngay trước mặt bọn họ vẫn khiến bọn họ rất xấu hổ.

“Khụ khụ!”

Thạch Giang ho khan vài tiếng, lạnh nhạt nói: “Giai Giai em yên tâm, với thành tựu hiện tại của anh, chưa tới mười năm nữa anh sẽ đủ khả năng đặt làm riêng một chiếc Phaeton”.

“Chồng em giỏi quá, em tin anh nhất định có thể làm được!”, Nhϊế͙p͙ Giai Giai kϊƈɦ động hôn lên mặt Thạch Giang.

Tiêu Đại Vĩ cũng không cam chịu yếu thế, nghiêm túc nói với Chu Hân: “Em không cần ghen tỵ với người khác. Đợi anh thêm mười năm, anh cũng làm được như vậy!”

“Đây chỉ là một chiếc Volkwagen thôi mà? Thực sự tốt như mấy người nói sao?”

Đúng lúc này, Bàng Tiểu Duyệt đột nhiên lên tiếng, giả bộ ngây thơ hỏi.

Dứt lời, cô ta đi tới trước đầu xe Phaeton, sờ kính xe rồi lại sờ gương chiếu hậu.

“Tiểu Duyệt, cậu đừng sờ mó lung tung. Lỡ làm xước kính, chúng ta không đền nổi đâu!”, thấy Bàng Tiểu Duyệt làm vậy, Nhϊế͙p͙ Giai Giai và Chu Hân đều bị dọa toát mồ hôi hột.

Đây là chiếc xe sang giá trị chục triệu đó!

“Yên tâm đi, dù có làm xước bạn trai mình cũng sẽ không bắt mình bồi thường đâu, đúng không anh?”

Bàng Tiểu Duyệt cười híp mắt nhìn Dương Thanh.

Dương Thanh mỉm cười đáp: “Nếu em thích, anh sẽ tặng em chiếc xe này!”

Đám người Thạch Giang nghe thấy vậy, chưa kịp phản ứng lại đã trông thấy Dương Thanh đi tới trước xe.

“Tinh!”

Tiếng mở khóa thanh thúy vang lên, sau đó một giọng nói máy móc vang lên từ trong chiếc Phaeton: “Nhận diện khuôn mặt thành công, hoan nghênh anh Thanh lên xe!”

Ầm!

Mấy người Thạch Giang sợ ngây người, đầu nổ ầm ầm, vẻ mặt tràn ngập khó tin.

Nhất là Nhϊế͙p͙ Giai Giai và Chu Hân đều chết lặng.

Bạn trai của Bàng Tiểu Duyệt chính là chủ nhân của chiếc xe sang giá chục triệu này?

Sao có thể như vậy được?

Nhưng Dương Thanh đã dùng mặt mở khóa xe, hiện giờ đã leo lên xe.

“Đi thôi! Mọi người còn ngây ra đó làm gì?”

Bàng Tiểu Duyệt thò đầu ra khỏi xe, vô tội hỏi.

Cô ta vừa dứt lời, Dương Thanh đã nổ máy lái xe rời đi.

Giờ phút này, đám người Thạch Giang có cảm giác mất sạch mặt mũi.

Nhất là Nhϊế͙p͙ Giai Giai và Chu Hân. Từ lúc bắt đầu trông thấy Dương Thanh, bọn họ đã không ngừng chửi bới anh là đồ nghèo hèn. Nhưng kết quả anh mới là người giàu có nhất.

Sắc mặt của Nhϊế͙p͙ Giai Giai và Chu Hân đều cực kỳ khó coi. Bàng Tiểu Duyệt xinh đẹp hơn bọn họ đã đành, bây giờ đến cả bạn trai cũng giàu hơn bạn trai của bọn họ gấp bội.

Không chỉ có vậy, Dương Thanh còn rất đẹp trai.

“Nhất định anh ta cố ý giả nghèo!”

Sau khi Dương Thanh rời khỏi, Tiêu Đại Vĩ nghiến răng nghiến lợi nói: “Rõ ràng là một cậu chủ nhà giàu lại ăn mặc quê mùa như vậy, ai mà ngờ được anh ta có thể đặt làm riêng một chiếc Phaeton?”

“Không sai, nhất định là anh ta cố ý giả vờ. Nhưng không sao, anh Lương thích Bàng Tiểu Duyệt lâu như vậy, nếu lát nữa biết tới Dương Thanh chắc chắn sẽ không bỏ qua”, ánh mắt Thạch Giang tràn đầy lạnh lẽo.

“Chồng ơi, liệu có xảy ra chuyện gì không?”, Nhϊế͙p͙ Giai Giai lo lắng hỏi.

Thạch Giang cười lạnh một tiếng: “Có thể xảy ra chuyện gì được? Anh ta có giàu đến đâu cũng đâu thể hơn được anh Lương? Đừng quên nhà anh Lương làm nghề gì! Gara dưới tầng hầm nhà anh ấy cũng có mấy chiếc xe sang trị giá chục triệu”.

Nghe vậy, Nhϊế͙p͙ Giai Giai mới thở phào một hơi.

Vừa rồi cô ta chửi mắng Dương Thanh nhiều như vậy, ai biết có bị anh ghi thù hay không.

Nhưng có anh Lương ở đây cũng không cần quá lo lắng.

“Chúng ta cũng đi thôi!”, mấy người lái xe rời đi.

Bàng Tiểu Duyệt bỗng nghiêm túc nói. Cô ta cũng lo lắng Dương Thanh và Lương Vân chạm mặt nhau.

Dương Thanh cười hỏi: “Cô bảo tôi giả làm bạn trai cô là để đối phó Lương Vân đúng không?”

Bàng Tiểu Duyệt bị vạch trần cũng không xấu hổ, vẫn ngông nghênh nói: “Dù sao cũng là anh thua tôi, phải đồng ý một điều kiện của tôi. Anh đắc tội ai cũng không liên quan đến tôi”.

Có lẽ cô ta cảm thấy câu này nói hơi tuyệt tình nên lại dặn dò: “Dương Thanh, anh đừng quá ngông cuồng, có thể nhịn được thì nên nhịn, đừng tùy tiện gây sự với Lương Vân”.

Dương Thanh cười nói: “Không phải cô vừa nói tôi đắc tội ai cũng không liên quan tới cô sao?”

Nghe vậy, Bàng Tiểu Duyệt trừng mắt nhìn Dương Thanh, tức giận nói: “Nếu anh đắc tội Lương Vân, tôi sẽ mặc kệ anh! Đến lúc đó liên lụy đến cả tập đoàn Nhạn Thanh cũng đừng trách tôi!”

“Yên tâm đi, chỉ là một tên con cháu của nhà họ Lương nhỏ bé, không đáng để tôi coi trọng”.

Dương Thanh cũng không định trêu chọc Bàng Tiểu Duyệt, cười nói.

- ---------------------------