Ai Đó (Mỗ Mỗ)

Chương 32: Vắng họp



Gác lại sự thay đổi bé nhỏ ấy không bàn tới nữa, thì cuộc sống ở nhà số 7 ngõ Bạch Mã khá hòa thuận, nhưng chẳng thể duy trì được lâu.

Rắc rối lúc trước của Thịnh Minh Dương chưa giải quyết xong, việc làm ăn lại nhảy ra vấn đề mới. Sáng thứ 6 hôm nay, Thịnh Vọng từ trên tầng đi xuống thì bắt gặp ông và Giang Âu đang cãi vã.

Nội dung cãi vã rất đơn giản, đại ý là Giang Âu nghĩ rằng mình có thể giúp một tay, nhưng Thịnh Minh Dương hi vọng cô ở nhà trông nom 2 đứa trẻ.

Giang Âu là người điềm đạm, Thịnh Minh Dương cũng không nóng nảy. Chính vì thế mà lúc họ cãi vã cứ mang tới cảm giác bế tắc chẳng biết trút đi đâu.

“Không thì anh thức khuya dậy sớm như thế rốt cuộc để làm gì hả?” Thịnh Minh Dương chống tay lên bệ bếp bằng đá, bóp ấn đường nói.

“Nhưng mà —–”

Giang Âu toan phản bác, ông lập tức bồi thêm câu nữa: “Trước kia em từng nói với anh chuyện của Tiểu Thiêm, anh biết chắc chắn em không muốn tái diễn lần nữa.”

Giang Âu hé miệng nhưng đột nhiên bị cắt lời. Chẳng biết cô nhớ tới chuyện gì mà bỗng mất hết hứng thú cãi cọ, rũ mắt lặng im.

Thịnh Minh Dương đỡ vai cô nói: “Thế nên lần này nghe lời anh có được không?”

Một lúc lâu sau, Giang Âu khẽ gật đầu.

……….

Không ai trông thấy Thịnh Vọng đứng cạnh cầu thang, hai người nhanh chóng chỉnh đốn vẻ mặt và khôi phục thái độ bình thường. Thịnh Minh Dương kéo cửa kính bước ra khỏi phòng bếp, Giang Âu vội vã nở nụ cười với cậu, rồi cầm bát múc cháo.

“Hai người sao thế?” Thực ra Thịnh Vọng không nghe rõ nội dung cãi vã cho lắm, cậu nhìn bóng lưng Giang Âu, vô thức ngoảnh đầu dòm lên tầng.

May mà Giang Thiêm để quên hai tờ đề nên phải quay về phòng lấy, không thấy được cảnh ấy, nếu không chẳng biết hắn sẽ có phản ứng gì nữa.

Thỉnh thoảng Thịnh Vọng cứ có cảm giác quan hệ giữa Giang Thiêm và mẹ hắn rất lạ.

Nếu nói quan hệ không tốt thì có rất nhiều chi tiết thể hiện rõ rệt thái độ bảo vệ của Giang Thiêm, bất kể chuyện gì, chỉ cần Giang Âu mở miệng thôi, hắn khó lòng từ chối.

Nhưng bảo quan hệ tốt…..Hình như thiêu thiếu thứ gì đó.

Di động của Thịnh Minh Dương rung lên ù ù, ông vội vàng nhận máy rồi quay sang nói với Thịnh Vọng: “Không có chuyện gì to tát đâu, chẳng là bố phải đi công tác vài hôm nữa, lát ra sân bay ngay.”

Thịnh Vọng đã quen với cái kiểu bay tới bay lui của ông từ lâu rồi nên chẳng hề bất ngờ: “Bố đi bằng cái gì?”

“Alo?” Thịnh Minh Dương đánh tiếng chào hỏi với đầu bên kia điện thoại, bớt thời gian trả lời con trai: “Tiểu Trần chở con với Tiểu Thiêm đến trường rồi, để bố tự bắt xe khác đi.”

“Để chú Tiểu Trần chở bố đi đi, bọn con đi xe của trường.” Thịnh Vọng nói.

“Xe gì cơ?” Thịnh Minh Dương mải nghe điện thoại không nghe rõ con trai nói gì.

“………”

Thịnh Vọng xua xua tay: “Thôi bố nghe điện thoại đi, con đi ăn cơm.”

Thịnh Minh Dương gập hai ngón tay làm động tác quỳ gối xin lỗi, sau đó mở cửa kính bước ra ngoài sân.

Tới khi ông kết thúc cuộc điện thoại điên đầu, bước vào nhà thì Thịnh Vọng và Giang Thiêm đã ăn sáng xong và đi học rồi, còn Tiểu Trần đang đứng ngoài sân chờ ông.

*

Mỗi một khu phố cổ trong thành phố đều trồng ngô đồng hết, chúng đứng bên đường quan sát biển người và xe cộ biết bao nhiêu năm, cành lá cứng cáp đan kẽ nhau, che trời che nắng.

Ánh mặt trời chỉ biết luồn qua kẽ hở thả mình xuống và để lại những nốt lốm đốm trên mặt đất, người đi đường cắt ngang qua những vệt sáng.

Con đường ngoài ngõ Bạch Mã có rất nhiều xe bán đồ ăn lưu động, ngay trước xe là hơi nóng bốc lên và người xếp hàng.

Thịnh Vọng vòng qua hàng người, đứng chờ đèn đỏ trước phần đường dành cho người đi bộ. Cậu quay đầu nhìn lướt qua khu phố cổ, nói với Giang Thiêm: “Hồi còn bé tôi siêu siêu rắc rối luôn, mới sáng sớm tinh mơ đã đòi dậy rồi.”

“Sau đó thì sao?” Giang Thiêm hỏi.

“Sau đó chạy ra con đường này thị sát dân sinh.” Thịnh Vọng nói: “Nhất quyết phải đi bộ từ đầu phố đến hết cuối phố, nhìn thấy mọi người sinh sống yên bình tôi mới an lòng trở về ngủ tiếp được.”

Giang Thiêm nghe mà mỉm cười: “Sao lại là đường này?”

“Náo nhiệt chứ sao.” Thịnh Vọng bảo: “Người phải líu ra líu ríu thì mới vui chứ.”

Cậu dứt lời, liếc thấy nét mặt Giang Thiêm thay đổi, lập tức cười bò: “Ấy không không không, không phải tôi kháy cậu đâu, cậu lạnh lùng cũng ổn lắm, tôi chỉ nói thế thôi.”

“Nhưng mà nói thật nhé.” Thịnh Vọng cong mắt nhìn đèn giao thông: “Nếu cậu đến đây sớm hơn vài năm thì tôi chắc chắc sẽ rất hoan nghênh cậu.”

“Vì sao?” Giang Thiêm hỏi.

Hai ngày nay cách hắn nói chuyện đã có sự thay đổi, không còn kết thúc bằng “Ừm” và “À” nữa, mà sẽ tiếp lời.

“Vì hồi đó tôi rất muốn có anh em trai, lớn hơn tôi hay nhỏ hơn tôi đều được, tốt nhất là nhỏ hơn tôi.” Thịnh Vọng trả lời xong, bỗng vỗ Giang Thiêm hỏi: “Đèn xanh rồi đi thôi. Mấy giờ xe của trường đến?”

“6 rưỡi.”

“Oke, vẫn kịp.”

Thịnh Vọng nhìn giờ trên màn hình di động, sóng vai cùng Giang Thiêm băng qua phần đường dành cho người đi bộ, tới trạm xe đứng chờ. Còn đề tài anh em thì không nhắc tới nữa.

Thực ra hồi bé Thịnh Vọng là một thằng cu bủn xỉn, không thích sinh vật nào cướp đồ chơi của cậu, cướp hào quang của cậu, cướp đồ ăn vặt của cậu, nếu có anh chị em thật thì e rằng ngày nào cũng đánh đấm cấu véo nhau cho xem.

Sau này ông ngoại hay dẫn cậu đi tuần tra phố phường qua đời, người mẹ hay gọi cậu “Vọng tử” qua đời, dần dà, Thịnh Minh Dương cũng chẳng hay ở nhà, cậu không còn cơ hội để bủn xỉn nữa.

Hai năm ấy, cậu cực kỳ mong mỏi trong nhà có thêm một người nữa. Tốt nhất là một em trai, nhỏ hơn cậu và phải ở lâu chút.

Vào một ngày nào đó của sau này, cậu bỗng nhận ra rằng dù có anh em thì cũng chẳng được tích sự gì.

Đến, rồi sẽ phải đi thôi.

*

6 rưỡi, xe đưa đón dừng trước trạm đúng giờ.

Thịnh Vọng và Giang Thiêm vừa bước lên, tất cả nữ sinh trên xe bắt đầu rầm rì ồn ã, khiến Thịnh Vọng suýt tí nữa tọt về trạm dừng.

Bác lái xe thấy một gương mặt mới lạ mà lại tạo ra tình cảnh ầm ĩ đến thế, đạo đức nghề nghiệp lập tức thức tỉnh. Bác hất hất cằm về phía cái máy bên cạnh ghế lái, nói: “Bạn kia ơi? Thẻ đâu, lấy ra quét đi.”

Thịnh Vọng chưa đi xe của trường bao giờ, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì hết. Cậu sửng sốt hỏi: “Thẻ gì ạ?”

“Thẻ học sinh chứ còn thẻ gì.” Lái xe đáp.

Thẻ học sinh và bảng tên của trường trung học trực thuộc là một, vừa chứa thông tin của học sinh vừa chứa cả tiền, rất quan trọng đối với học sinh nội trú, cơm nước tắm rửa phải dựa hết vào nó, nhưng đối với Thịnh Vọng thì có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Cửa hàng tiện lợi Hân Hoan có thể dùng điện thoại, mà cậu đã lâu rồi không đến căng tin, ra khỏi cửa chẳng nhớ phải mang thẻ học sinh nữa.

“Không mang à?” Lái xe nghi ngờ hỏi.

Thịnh Vọng ngại ngùng cọ cọ mũi, đang định bảo “Hay là để cháu xuống xe nhé”, chợt nghe thấy giọng nói của Giang Thiêm vang lên sau lưng: “Có mang ạ.”

Hắn duỗi tay từ đằng sau ra, lướt qua Thịnh Vọng quẹt lên máy, sau đó nhét thẻ vào tay cậu.

“Cậu cầm lúc nào thế?” Thịnh Vọng kinh ngạc.

“Lúc cậu chuồn ra khỏi cửa như đi ăn cắp.” Giang Thiêm tự cầm thẻ của mình chạm vào máy.

Người nào đó cứ luôn mồm kêu gào đòi ngồi xe của trường, chạy nhanh thì chẳng ai bằng, quên cầm thẻ lúc nào không hay.

“Tôi để thẻ ở đâu thế?”

“Trên nóc tủ ở huyền quan.”

“Lên xe đi đừng đứng ở cửa nữa.” Rõ ràng lái xe cách họ có nửa mét thôi mà cứ phải cầm loa oang oang báo cho cả xe biết: “Đằng sau còn chỗ trống!”

“Xin lỗi ạ.”

Thịnh Vọng vội vã đi vào trong xe, khóe mắt thoáng thấy hai nữ sinh ngồi hàng đầu đỏ bừng mặt mũi, chẳng biết đang thì thầm cái gì.

Ngõ Bạch Mã cách trường trung học trực thuộc không xa lắm, tới trạm dừng này thì xe gần hết chỗ rồi, rất ít ghế trống và rất rải rác.

Xe bắt đầu nổ máy, Thịnh Vọng vịn lưng ghế nhìn lướt qua phía sau một lượt, rồi nói với Giang Thiêm: “Ngồi đây đi.”

Cậu ngồi xuống hàng thứ 3, để lại ghế trống ở hàng thứ 2 dãy bên cạnh cho Giang Thiêm, sau đó nhét tai nghe rũ mắt lướt di động.

Dây đeo thẻ học sinh bị cậu quấn quanh ngón tay, từng vòng từng vòng một.

Nam sinh ngồi cạnh học cùng lớp với 2 nữ sinh ngồi trên, cứ bám lưng ghế nói chuyện với nhau suốt. Hình như họ học lớp Lịch sử Chính trị của Từ miệng rộng nên tin tức nhanh nhạy hơn người khác.

Thịnh Vọng nghe họ nhắc tới cuộc họp phụ huynh toàn khối.

Cậu thầm nhủ thôi xong.…

Bố mẹ là vấn đề đau đầu nhất của cậu khi đi học, không phải một trong, vì cậu cứ phải giải thích với giáo viên tại sao bố mẹ mình không tới được.

Cậu nghi ngờ cái chuyện này bị ám cmnr, chứ sao lần nào cũng chọn đúng lúc Thịnh Minh Dương không ở nhà thế.

2 tiết đầu buổi sáng là Lý, cậu ấm họ Thịnh chẳng màng làm đề, chỉ chuyên tâm làm phép, hi vọng Hà Tiến sẽ bác bỏ tin đồn sau giờ học.

Kết quả vừa vào tiết 2, Hà Tiến nói: “Báo cho các em biết một chuyện, chiều chủ nhật tuần này, sau 2 tiết học sẽ tổ chức họp phụ huynh toàn khối tại hội trường tòa nhà Tu Đức, dù gì lớp 11 cũng là năm học quan trọng nhất mà.”

Cao Thiên Dương lẩm bẩm: “Lớp 10 các cô cũng nói thế.”

“Đúng, năm nào cũng quan trọng hết.” Hà Tiến tức giận nói: “Bất kể thế nào, tóm lại là nhà trường muốn trò chuyện và trao đổi với phụ huynh, các em về nhà báo với bố mẹ một tiếng. 3 giờ đến 4 giờ là cuộc họp toàn khối, phải kí tên điểm danh. Sau 4 giờ quay về lớp, cô và các giáo viên khác sẽ nói chuyện với phụ huynh về tình hình của từng bạn một, sở trường và khuyết điểm của các em, tương lai sau này, vân vân.”

Hà Tiến dứt lời, thở ra câu nói Thịnh Vọng sợ nghe nhất: “Bắt buộc phải tham gia, có lí do gì đặc biệt thì hết giờ đến tìm cô.”

Thịnh Vọng mím môi, hai tay thò trong ngăn bàn gửi wechat cho Thịnh Minh Dương.

[Đóng cửa: Bố xuống máy bay chưa]

[Bách khoa dưỡng sinh: Rồi]

[Bách khoa dưỡng sinh: Đã bảo để Tiểu Trần chở các con cơ mà, sao chả nói tiếng nào đã chạy mất thế. Giận bố à?]

[Đóng cửa: Không ạ.]

[Đóng cửa: Khi nào bố về?]

[Bách khoa dưỡng sinh: Chưa biết được, chắc phải thứ năm thứ sáu tuần tới.]

[Bách khoa dưỡng sinh: Sao thế?]

[Đóng cửa: Hỏi thôi]

[Bách khoa dưỡng sinh: Không có việc gì thật chứ?]

[Đóng cửa: Không]

[Đóng cửa: Con đi chạy bộ thể dục đây.]

Thịnh Vọng dứt lời bèn tắt điện thoại, rầu rĩ thôi rồi.

Thịnh Minh Dương bận quá, nên không chú ý tới thời tiết ở nhà, nếu không ông sẽ phát hiện ra ở đây đang đổ mưa tầm tã như trút nước từ lúc 8 giờ.

Mà con trai ông biết điều ấy nên đến nói dối cũng lười nghĩ một lý do chỉn chu.

Thịnh Vọng nằm nhoài một lát, lấy điện thoại và tai nghe trong cặp sách, bước ra khỏi phòng học đi về đầu bên kia hành lang.

Bên phải nhà vệ sinh có một cái góc vô cùng tuyệt diệu và kín kẽ, học sinh lớp A rất thích mò tới đây lén lút gọi điện thoại, miễn là đừng cầm điện thoại đi nghênh ngang thì sẽ khó mà bị túm.

Thịnh Vọng đeo tai nghe, tìm tên tài xế Tiểu Trần trong danh sách cuộc gọi gần đây.

Đột nhiên trên hành lang vang lên tiếng ho khan, nghe na ná Từ miệng rộng, làm cậu giật bắn người. Cậu vội ấn lên màn hình rồi thả điện thoại vào túi quần, chờ đối phương tiếp máy.

Tiếng tút tút lâu hơn so với bình thường, thậm chí dài đằng đẵng.

Một lúc lâu sau, đầu bên kia vang lên tiếng lèo xèo nho nhỏ, ôi cuối cùng đã nghe máy.

Chẳng chờ đối phương mở miệng, Thịnh Vọng đã đi thẳng vào vấn đề: “Chú Tiểu Trần ơi, lại phải họp phụ huynh nữa rồi, giải cứu giải cứu, chú đóng giả giúp cháu một lần nhé?”

Chẳng biết vì sao đối phương không nói gì, chỉ im lặng hồi lâu.

Một lúc sau, giọng của Giang Thiêm vang lên trong tai nghe, hắn đè giọng nói: “Xin chào, hình như cậu nhầm số rồi.”

Giọng nói của hắn đè tới mức nhẹ bẫng, như cơn gió nhẹ lướt qua dây đàn. Chắc tại trong tai nghe yên ắng quá, thế mà lại mang đến cảm giác rất đỗi dịu dàng.

Thịnh Vọng bỗng thấy bối rối lắm luôn.

Giống như một người gồng gánh gió mưa bên ngoài, về đến nhà nghe bố mẹ hỏi một câu “Có chuyện gì thế” mà mũi bắt đầu cay cay.

Rõ ràng chỉ là một câu vô cùng đơn giản mà thôi.

Thịnh Vọng không nói gì vài giây, Giang Thiêm cũng không cúp máy.

Lớp A ở phía Tây hành lang, cậu đứng ở góc Đông hành lang, chỉ cách nhau có mấy chục mét thôi, bạn học gào lên là nghe được 2 lần cả trong và ngoài tai nghe.

Sau một lúc lâu, Thịnh Vọng nói: “Tôi cúp máy đây.”

Giang Thiêm đáp: “Được.”

Cậu thò tay vào túi quần ấn nút nguồn hai lần, cúi đầu nhìn lướt qua những người liên hệ gần đây, cuối cùng không gọi cho người thứ hai.

Cao Thiên Dương bước tới nhà vệ sinh, huých huých vai cậu chào hỏi. Thịnh Vọng tháo tai nghe ra và nói: “Đi vệ sinh của cậu đi, tôi đến văn phòng đây.”

“Làm gì dợ?”

“Khai báo lí do đặc biệt với lão Hà.”

Cậu băng qua hành lang, đi đến cửa văn phòng gọi Thưa cô.

Hà Tiến vẫy vẫy tay gọi cậu: “Vào đây, có chuyện gì thế em?”

“Thưa cô, bố em không tới họp phụ huynh được ạ.” Thịnh Vọng nói.

“Trường học xếp riêng vào cuối tuần là để tránh thời gian làm việc.” Hà Tiến không hề trách cứ, chỉ cố khuyên nhủ: “Có thể bảo bố em sắp xếp thời gian được không? Cuộc họp phụ huynh lần này rất quan trọng, nếu thực sự không đến hội trường được thì chỉ tới sau 4 giờ thôi, bỏ ra nửa tiếng là đủ rồi.”

“Thực sự không tới được ạ.” Thịnh Vọng nói.

“20 phút thì sao?” Hà Tiến nói: “Nếu bố em tới thì cô sẽ nói chuyện với bố em trước.”

Nam sinh tuổi này trổ mã vùn vụt, đầu cao hơn các giáo viên nhiều. Hà Tiến ngồi trên ghế dựa, lúc nói chuyện với cậu phải ngửa đầu lên.

Cô trông thấy Thịnh Vọng cúi mắt, vươn tay cọ cọ chóp mũi, như đang so găng trong im lặng.

Con trai Hà Tiến còn bé lắm, không giống Thịnh Vọng chút nào. Nhưng cô nhìn cậu chàng trước mặt mà bỗng thấy nhói lòng.

Cô ngẫm nghĩ rồi nói: “Nếu không thì thế này đi, cuối tuần tới phiền bố em đến một lát, cô sẽ chờ ở đây.”

Thịnh Vọng nhoẻn cười, nói: “Bố em đi công tác nhiều lắm, khó bắt lắm, khi nào bắt được em áp giải đến cho cô nhé?”

Hà Tiến hiểu, có nghĩa rằng cuối tuần chưa chắc đã tới được.

Cô không đành lòng hỏi thêm nữa.

Có thể thấy, Thịnh Vọng chẳng muốn đứng đây thêm một giây nào nữa. Nhưng trách nhiệm còn đó, cô không thể mặc kệ được.

Cô đắn đo một lúc, đang định mở miệng thì ngoài cửa văn phòng bỗng vang lên tiếng gọi “Thưa cô”.

Giọng nói mới vừa nghe trong điện thoại, nên Thịnh Vọng rất thính. Cậu quay ngoắt đầu, nhìn thấy Giang Thiêm phanh áo đồng phục, dáng người cao ngất đứng trước cửa.

“Vào đi.” Hà Tiến hỏi hắn: “Em có chuyện gì thế?”

Thịnh Vọng nhìn Giang Thiêm bước vào, dừng chân bên cạnh mình, cất giọng nói lạnh lùng ung dung: “Nhà em không có ai đi họp phụ huynh được ạ.”

Hà Tiến: “……..”

Thịnh Vọng chả còn bối rối gì sất, nhìn hắn mà đầu đầy dấu hỏi chấm, còn hắn chẳng ngước mắt lên.

Hà Tiến tức giận bảo: “Hai em hẹn nhau trước hả?”

“Rồi.” Hà Tiến gật gật đầu, chịu thua.

Hai đứa hạng nhất toàn khối và tiến bộ nhanh nhất cả khối đều không tham dự cuộc họp phụ huynh, cô còn nói gì được nữa?

“Thôi thì thế này nhé, các em về bàn bạc lại với bố mẹ, khi nào có thời gian thì cô sẽ tổ chức họp phụ huynh 3 người, trò chuyện đôi câu được chứ?” Hà Tiến dứt lời, chẳng cho 2 đứa cơ hội phản pháo, phẩy phẩy tay nói: “Cứ quyết định thế nhé, về đi.”

Hai người bị tống cổ ra khỏi văn phòng, nhưng chưa về đến lớp học đã bị chặn giữa đường.

Người chặn đường là Từ miệng rộng phòng giáo dục đạo đức, nét mặt ông nghiêm nghị, khoanh tay đứng trên hành lang, vẫy vẫy tay gọi hai người họ: “Đi với thầy đến tòa nhà Đốc Hành [1]”

[1] Đốc Hành: Phẩm hạnh ngay thẳng, trước đó tui dịch bậy thành “tòa nhà hành chính”, từ nay xin đính chính lại, vì nó đi đôi đi ba với tòa nhà Tu Đức.

“Em á?” Thịnh Vọng chỉ vào mình hỏi.

“Cả hai em.” Từ miệng rộng nói.

“Gần đây em đâu có đánh nhau.” Thịnh Vọng hoang mang, không quên bồi thêm: “Cậu ấy cũng không.”

Lời ấy chẳng biết giẫm vào cái chân đau nào của Từ miệng rộng, mà sắc mặt ông càng thêm xám xịt. Nhưng hình như cơn giận không nhằm vào Thịnh Vọng và Giang Thiêm.

“Về chuyện lần trước em bỏ lỡ bài nghe…. Mấy hôm trước Giang Thiêm cứ đến tìm thầy yêu cầu điều tra camera hành lang mãi, nên các thầy bèn xem thử thế nào.” Từ miệng rộng nói: “Hai ngày nay cũng tìm rất nhiều người tới để hỏi, cuối cùng đã có kết quả, nên hôm nay cho các em một lời giải thích.”