Việc tôi đồng ý nói chuyện riêng đã khiến hắn tự tin, nghĩ rằng tôi vẫn còn tình cảm, từ đó không biết xấu hổ mà đòi tôi sinh con cho hắn!
Loại gen tồi tệ này, có cần thiết phải truyền lại không?
Tôi bật cười, nhìn hắn từ trên xuống dưới.
Thật là vừa xấu xa vừa nực cười!
Bị ánh mắt tôi xoáy vào, hắn lúng túng nhích chân: “Minh Na, em… em không nói gì là đồng ý rồi.”
Tôi thản nhiên nói: “Có lẽ vấn đề của anh không nằm ở gan, mà là ở não.”
“Hả… ý em là sao?”
“Đằng Dương, dùng số tiền còn lại của gia đình mà ăn uống cho tử tế, sống những ngày cuối cùng đi, đừng mong ước những thứ không thuộc về mình nữa.”
“Em từ chối anh?” Khuôn mặt hắn biến sắc, pha lẫn giữa xanh và vàng.
Tôi khẽ cười: “Anh thấy việc tôi từ chối là lạ lắm sao? Không ai muốn ở bên một kẻ sắp chết lại còn bẩn thỉu như anh đâu.”