Ai Trà Bằng Tôi FULL

Chương 1



Quen biết với Bùi Khởi được gần nửa năm, bây giờ tôi mới đồng ý gặp mặt bạn bè của anh ấy.

Thật ra trong tuần đầu tiên yêu nhau, anh ấy đã muốn mang tôi đi giới thiệu với anh em của mình.

Nhưng thời gian đó, chương trình huấn luyện quân sự của tôi rất mệt mỏi, tôi phải dành ra một thời gian để nghỉ ngơi hồi phục.

Tôi nghe nói trong nhóm bạn bè của anh có một cái tên rất nổi bật - Vân Dao.

Hầu như trong nhóm bạn bè, mỗi đôi yêu nhau mà chia tay đều liên quan đến cô ta.

Các cô gái thậm chí còn thành lập một liên minh: kẻ báo thù. Và người đầu tiên được mời tham dự là tôi- một trà xanh nổi tiếng trong trường.

Hiển nhiên tôi cũng không làm họ thất vọng được.

Tôi trang điểm nhẹ nhàng, nhìn như mặt mộc, khoác lên mình bộ quần áo nhằm tăng thêm sức chiến đấu.

“Bảo bối, hôm nay em thật xinh đẹp. Nhìn như thế này khẳng định bọn họ sẽ ghen tỵ anh c.h.ế.t mất!”

Dứt lời, Bùi Khởi liền tiến đến muốn hôn.

Tôi sợ hãi né tránh:

“Anh chú ý một chút, suýt nữa thì hỏng lớp trang điểm của em rồi.”

Bùi Khởi giả vờ đánh chính mình:

“Xin lỗi, anh sai, anh sai.”

Tôi cùng Bùi Khởi tay trong tay đi vào nhà hàng.

Tôi nhìn qua các anh em của anh ấy một lượt.

Ở chính giữa có một người con gái đang ngồi.

Xem ra, cô ta chính là Vân Dao.

Cô ta nhìn đến bàn tay đang nắm của tôi cùng Bùi Khởi, trong nháy mắt khuôn mặt bí xị.

“A Khởi, anh em chúng ta cùng nhau tụ tập, không có ai mang theo bạn gái cả.”

“ Anh~ Xem chị ấy nói này, nếu sớm biết chị ấy không thích em, em sẽ không đến đây đâu.”

Bùi Khởi có chút không nói lên lời, trực tiếp ôm lấy tôi vào lòng. Anh ấy nhanh chóng giới thiệu tôi với bạn bè:

“Đây là bạn gái của tôi - Lê Niệm.”

Bạn bè anh ấy bắt đầu ầm ĩ:

“Mẹ nó, tên oắt con có cô bạn gái xinh đẹp như vậy, nếu là tôi, tôi sẽ đem khoe mỗi ngày luôn.”

"Bùi Khởi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy, này so với g.i.ế.t tôi còn khó chịu hơn á.”

Nghe được mọi người đều khen tôi, Vân Dao bị bỏ rơi liền bắt đầu tìm cảm giác tồn tại:

“A Khởi, anh không tinh tế chút nào. Anh em trong đội hẹn gặp nhau, cậu mang theo bạn gái thật mất hứng.”

Cô ta lướt mắt từ trên xuống dưới đánh giá tôi, kiểu soi mói không khác gì đàn ông sàm sỡ phụ nữ.

Tôi ở sau lưng trợn trắng mắt.

Buồn cười thật, nói cứ như cô ta không phải con gái vậy.

Bùi Khởi càng ôm tôi chặt hơn:

“Đây vốn dĩ là buổi tụ họp của anh em trong đội tôi, tôi mang bạn gái đến giới thiệu với mọi người thì có vấn đề gì sao?”

Tôi ngửi thấy mùi thuốc súng có vẻ nồng nặc liền muốn xoa dịu một chút, Bùi Khởi liền bảo tôi không cần để ý đến cô ta.

Tôi nhướng mày nhìn cô ta. Vậy xin lỗi chị gái nhé, bạn trai quá yêu em, em cũng không có cách nào ạ.

“Được rồi, được rồi, chúng ta theo quy định cũ đi, có bạn mới trước tiên chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm đã.”

Các anh em của Bùi Khởi rất nhiệt tình đẩy tôi đến vị trí chính giữa.

Vân Dao khó chịu, cô ta chen đến bên cạnh, đẩy tôi ra rồi căm tức nói:

“Thấy em gái xinh đẹp đều quên hết quy củ, trước kia đều là tôi đứng giữa, thật là một đám trọng sắc khinh bạn.”

Lúc này sắc mặt mấy anh em đều thay đổi, ngượng ngùng mà gãi đầu, di chuyển xung quanh để cô ta lên đứng giữa.

“Lúc nào có cái quy định như vậy, sao tôi lại không biết.” Bùi Khởi nhỏ giọng nói một câu.

Trong lòng tôi cười lạnh, quỷ nhỏ đê tiệ.n đương nhiên muốn chiếm lấy vị trí trung tâm chứ sao.

Khi chụp ảnh, Vân Dao duỗi tay muốn ôm eo Bùi Khởi, tôi nhanh mắt nhìn thấy, cùng anh ấy đổi vị trí.

“Chị à, eo bạn trai của em, chỉ có thể để cho em sờ thôi nhé, người khác đừng mơ tưởng, chị thích thì đi sờ người khác đi ạ.”

Vân Dao mỉa mai cười:

“Em gái ích kỷ quá, chị với Bùi Khởi là anh em, chẳng lẽ hiện tại cậu ấy có bạn gái, ôm eo một cái cũng không được sao?”

Vẻ mặt cô ta đầy mong chờ mà nhìn Bùi Khởi, như muốn anh ấy đưa ra lựa chọn.

Có nhầm không thế chị gái, đấy là bạn trai của tôi mà!

Đóng kịch ai chẳng biết, tôi quay mặt vùi vào lồng ngực của Bùi Khởi:

“Anh, chị ấy hình như có thành kiến với em thì phải, chẳng lẽ chị ấy không biết con gái khi đang yêu sẽ có ham muốn chiếm hữu sao...hic..”

Bùi Khởi hiểu ý của tôi.

Lập tức nhìn về phía Vân Dao cau mày lại:

“Cô không cần thấy khó chịu với bạn gái của tôi như thế.”

Vân Dao vì duy trì hình tượng không dám tỏ ra bực bội. Chỉ có thể đem khó chịu cùng ấm ức nuốt vào trong bụng.

Trà xanh đẳng cấp thấp mà muốn đấu với chị hả, còn non lắm!

Chụp ảnh xong mọi người đều ngồi vào bàn, tôi vừa mới ngồi xuống, Vân Dao đã bảo tôi đứng lên:

“Đây là chỗ ngồi của tôi.”

Đương nhiên là tôi phải giả bộ ấm ức đứng lên. Bùi Khởi trực tiếp ngăn tôi lại:

“Sao em ngoan ngoãn nghe lời như vậy? Em nói cho cô ta biết, bạn gái của anh phải ngồi ở đây.”

Sắc mặt Vân Dao tái nhợt đi, nhưng vẫn xám xịt ngồi vào chỗ bên cạnh Bùi Khởi.

Vị trí ngồi hiện tại như sau: Tôi, Bùi Khởi, Vân Dao.

Bùi Khởi gắp thức ăn cho tôi, Vân Dao gắp thức ăn cho Bùi Khởi.

“A Khởi, ăn nhiều một chút, trong khoảng thời gian này, cậu chơi bóng cũng có chút mệt mỏi rồi.”

Bạn trai của tôi trực tiếp trưng ra bộ mặt ghét bỏ:

“Cô đừng gắp cho tôi nữa, trên đôi đũa toàn là nước bọt của cô, tôi làm sao còn có thể ăn được nữa.”

Tôi bị Bùi Khởi chọc cười, nhìn Vân Dao đang siết chặt tay lại.

Tôi vội vàng xoa dịu bầu không khí, nhìn Vân Dao nói lời xin lỗi khách sáo:

“Anh, không nên như vậy đâu, chị ấy chỉ là có lòng tốt gắp đồ ăn cho anh thôi mà, đâu giống như em chỉ biết ăn….”

Chị gái, tôi đối với chị thật tốt đúng không.

Vân Dao bị tôi chọc tức không nói được câu nào, có thể đây là lần đầu tiên cô ta gặp đối thủ cấp cao như tôi.

Tôi cũng không nghĩ đến Bùi Khởi lại bảo vệ tôi như thế, xem ra mọi chuyện không phải chỉ là vấn đề của Vân Dao, chủ yếu là còn phải xem xét thái độ của bọn đàn ông.

Dạo gần đây dạ dày của Bùi Khởi không được tốt, nên tôi không cho anh ấy uống rượu, Vân Dao lại một hai bắt anh ấy phải uống.

“Không phải chứ, A Khởi, cậu sao vậy, trước kia chúng ta không phải ngày nào cũng uống rượu cùng nhau hay sao? Hay là em dâu...”

Vân Dao đầy ẩn ý liếc tôi một cái.

Ý của cô ta là tôi không cho Bùi Khởi uống, vậy thì tôi phải uống cùng cô ta.

Khi tôi đứng dậy trong nháy mắt tôi thấy chút kinh thường trong mắt cô ta.

“Một đứa con gái, có thể uống được bao nhiêu?”

Giọng nói của cô ta mang theo khinh miệt.

Tôi nhìn cô ta, cười nói:

“Cô uống một ly, tôi một ly.”

Mọi ánh mắt đều nhìn về phía tôi, Bùi Khởi cũng cảm thấy không có khả năng.

Bọn họ khẳng định không thể ngờ được, vẻ bề ngoài ngọt ngào của tôi cất giấu một cái dạ dày cực lớn.

Tửu lượng của tôi được di truyền từ bố mình, nghìn chén không say.

Vân Dao không phục, cô ta cảm thấy chính mình bị khiêu khích.

Sau đấy là cuộc quyết đấu của hai chúng tôi.

Cô ta một ly, tôi một ly, đến vòng thứ ba, cô ta đã say, tôi vẫn còn có thể uống.

Cô ta cậy mạnh không ai cản cô ta, mọi người đều cản tôi.

“Vân Dao, sao cô lại đi uống rượu với em gái nhỏ, đây không phải là bắt nạt người ta sao?”

Người anh em Hà Đào của Bùi Khởi không nhìn nổi nữa, ngăn tôi đừng uống nữa.

Bạn trai cũng không cho tôi uống nữa.

Tất cả mọi người không có ai để ý đến Vân Dao đang say khướt.

Tôi chỉ là cứ uống rượu thì mặt đỏ chứ thực ra rất tỉnh táo.

Còn cô ta thực sự đã say đứng không vững.

“Chị gái à, không uống được với tôi thì đừng uống nữa.”

Những lời này làm cho lòng tự trọng của cô ta bị sỉ nhục:

“Không phải chứ A Khởi, bạn gái cậu đây là khinh thường tôi đúng không?”

Tôi giống như một con thỏ nhỏ bị dọa sợ, ấm ức nhìn Bùi Khởi:

“Không có đâu, em chỉ là lo lắng cho cơ thể của chị ấy, uống nữa bị bệnh thì không tốt.”

Vân Dao rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, hung tợn trừng mắt lườm tôi một cái.

Bùi Khởi nhìn tôi lắc đầu, ý bảo đừng để ý đến cô ta.

Không khí có chút lúng túng, các anh em của Bùi Khởi vì để Vân Dao không uống rượu nữa bèn thay đổi đề tài để nói:

“Này A Khởi, ăn xong chúng ta sẽ đi đâu?”

Bùi Khởi hỏi tôi có mệt hay không.

Tôi chính là một con cú đêm, cuộc sống luôn bắt đầu vào nửa đêm, dĩ nhiên là tôi không thấy mệt.

Sau khi cùng tôi thương lượng, Bùi Khởi nói đi KTV.

Trên đường đi Vân Dao loạng choạng mấy lần, đều hướng về phía Bùi Khởi mà ngã, nhưng lần nào bạn trai tôi cũng tránh né.

“A Khởi! Tôi đã say thành như vậy mà cậu cũng không đỡ tôi.”

Có lẽ do cả ngày hôm nay bị nghẹn khuất, nên lúc này Vân Dao đã hoàn toàn bùng nổ.

Đằng sau còn nhiều anh em cô đơn như thế kia, vì cái gì nhất định muốn bạn trai tôi đỡ.

Chắc chắn là cố ý!

Thấy Bùi Khởi nhìn cô ta như một con quái vật, Vân Dao mất mát cúi đầu.

“Cậu có bạn gái liền bỏ mặc tôi đúng không? Trước kia chúng ta đã cùng từng ngủ chung trên một chiếc giường, bây giờ chỉ vì một người con gái, cậu không thèm để ý đến tôi.”

Một chiếc giường?

Tôi nghi ngờ nhìn về phía Bùi Khởi, muốn anh ấy phải cho tôi một lời giải thích.

Bùi Khởi đột nhiên đứng lên,mang theo tức giận cùng kinh ngạc.

“Cô nói bậy bạ cái gì đấy? Mẹ ki.ếp, ai cùng cô ngủ chung một cái giường? cô–con mẹ nó, nói mê sảng đúng không?"

"Vân Dao, hôm nay tôi đã nể cô lắm rồi, nếu cô còn nói bậy bạ, thì từ nay về sau trong tất cả buổi tụ họp, có cô sẽ không có tôi nữa."

Nhìn bầu không khí căng thẳng này, các anh em cũng không biết phải làm sao cho đúng, một bên khuyên giải Bùi Khởi, một bên khuyên bảo Vân Dao.

“Thôi, người anh em, cô ấy đã uống nhiều lắm rồi, em gái, em cũng đừng để bụng, cô ấy say liền thích nói lung tung, chúng tôi cũng từng bị cô ấy trêu đùa như thế hết.”

Xem ra bọn họ rất thích được hưởng thụ loại vui đùa này.

Tôi cúi đầu thở dài một hơi.

“Haizz, chị Vân Dao thật lợi hại, nếu em mà có cái miệng biết ăn nói như chị Vân Dao, em có lẽ cũng có đến mấy chục người để ý rồi.”

Tôi muốn xem trong hai chúng tôi, ai là người phá vỡ lớp ngụy trang trước.

Theo tôi được biết, Vân Dao còn chưa từng yêu đương.

Nguyên nhân rất đơn giản, một cô gái mà muốn chung đụng vui vẻ với đám con trai, đều phải vất vả duy trì các mối quan hệ cân bằng.

Con trai đều là loài động vật nhìn bằng mắt, đầu tiên nhìn Vân Dao khả năng cao là họ đều không có hứng thú.

Cũng chỉ có mấy anh trai không biết quý trọng bạn gái của mình mới mỗi ngày cùng cô ta dây dưa một chỗ, bọn họ cũng chẳng phải lũ ngốc, chẳng qua là chỉ thích hưởng thụ cái cảm giác này mà thôi.

“Vân Dao, sao chị không nói lời nào…chẳng lẽ chị chưa bao giờ yêu đương à...ôi, không…”

Bùi Khởi vẻ mặt nhẹ nhõm nhìn tôi.

Anh em của Bùi Khởi giật giật quần áo của anh ấy rồi nói nhỏ:

“Cậu bảo bạn gái cậu nói ít vài câu đi.”

Dù đã giảm âm lượng rất nhỏ, nhưng tai tôi lại rất thính…

Anh em cái quái gì thế này.

Trong lòng tôi mắt trợn trắng.

Vân Dao cũng không thèm để ý đến tôi, mà làm dấu hiệu kêu chúng tôi yên tĩnh.

Cô ta cầm điện thoại giơ lên trước mặt tôi lắc lư rồi nói:

“Mẹ của Bùi Khởi gọi điện tới, nói nhỏ một chút.”