Ai Trà Bằng Tôi FULL

Chương 3



Tôi vốn muốn nói thêm, nhưng tiếng di động cứ vang lên không ngừng, tôi chỉ có thể xin phép đi xử lý một chút việc riêng.

Mở nhóm chát ra lại 999+ thông báo.

“Lê Niệm, đừng để dì cho cô ta vào danh sách đen, tôi có cách hay hơn.”

“Lê Niệm, chúng ta cùng nhau bàn bạc cho tốt, trước cứ an ủi mẹ Bùi Khởi đi đã.”

Tôi cũng chưa nghĩ ra được cách nào hay, nên đành nghe lời bọn họ.

“Dì ơi, dì đừng vội cho cô ta vào danh sách đen ạ, biết đâu sau này còn cần đến.”

Bùi Khởi bĩu môi, mẹ anh ấy nghe tôi nói xong cũng đồng ý, bà ấy thở dài một hơi, tức giận chính mình bị lừa.

Một tiếng đồng hồ tiếp theo, mẹ anh ấy đều dùng để châm chọc Vân Dao.

5.

Tôi không nghĩ tới Vân Dao ở sau lưng Bùi Khởi có thể làm nhiều việc như vậy.

Cô ta thường xuyên đến thăm hỏi mẹ của Bùi Khởi, mới đầu mẹ của Bùi Khởi còn cảm thấy kỳ lạ, vì sao không tới cùng với Bùi Khởi.

Hơn nữa mỗi lần cô ta đến hỏi thăm đều ở lại nhà họ ăn chực, uống chực, còn nằm ngủ trưa ở giường của Bùi Khởi.

Cô ta không cho mẹ của Bùi Khởi nói cho anh biết là mình đã tới, còn nói Bùi Khởi vẫn chưa muốn công khai, nên xin mọi người đừng nhắc đến.

Nói chuyện với chúng tôi được một lúc lâu, mẹ của Bùi Khởi rơi nước mắt nói Vân Dao đã mang vòng tay gia truyền cầm đi mất.

Mẹ của Bùi Khởi nói là phải để lại cho con dâu, Vân Dao vẫn mặt dày mày dạn muốn.

Lấy lý do là mượn để chụp ảnh, từ đó không thấy trả.

Mẹ của Bùi Khởi lại thở dài một hơi, “Thôi, quên nó đi, dù sao nếu không phải do chúng ta trao thì nó cũng chỉ là một chiếc tay vòng bình thường không đáng giá.”

Không được, nhất định phải lấy về, loại người xấu xa này không thể để cô ta dễ dàng chiếm lợi vậy được.

Trong nhóm chát các chị em nghe vô cùng vui vẻ.

“Vân Dao đúng là cực phẩm, kể ba ngày ba đêm không hết thành tích của cô ta.”

“Trời ơi, đằng nào trong nhóm chúng ta mọi người đều không ngủ được không bằng cùng nhau nghĩ kế hoạch đi.”

“Ha ha, cái này đã tính là gì, các cô có biết không, nửa đêm cô ta còn gọi bạn trai của tôi đến khách sạn tâm sự nữa cơ.”

“Ch.ết tiệt, còn có chuyện này nữa à? Mau kể ra đi.”

Cả đêm mọi người chỉ nói chuyện bạn trai cũ của mình dây dưa cùng Vân Dao.

Bùi Khởi hiện tại chỉ cần chạm một cái là bùng nổ, tôi cũng không dám nói chuyện gì nữa.

Nghỉ hè vừa mới bắt đầu, tôi liền cảm thấy ngày qua ngày trở nên khó khăn.

Ngày mai còn phải đi làm kiếm ít tiền tiêu, tôi đi ngủ trước, các chị bàn bạc kế hoạch, tôi chỉ cần làm theo là được.

6.

Sáng sớm tôi dậy để bắt đầu trang điểm, Bùi Khởi cũng đã dậy.

Bởi vì đây là ngày thực tập đầu tiên của anh ấy, nên anh ấy không muốn đi muộn.

“Anh đi đưa em đi trước, anh không vội.”

Bùi Khởi đã chuẩn bị xong, ở một bên chờ tôi.

“Vâng, lát anh chở em đến Vượng Đạt nhé.”

Bùi Khởi đang uống nước suýt bị sặc, “ Em đi đâu cơ? Anh cũng thực tập tại Vượng Đạt, không đúng, em mới học năm hai, muốn đến công ty làm thêm hè sao?”

Tôi lười để ý đến anh ấy, “Đừng lo lắng, em chỉ muốn kiếm thêm ít thu nhập thôi, không giống thực tập sinh các anh được.”

Vì thế tôi cùng Bùi Khởi cùng đi đến công ty.

Hôm nay tất cả các thực tập sinh đều có cuộc họp, tôi cũng vào tham gia và lắng nghe.

Tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Từ từ, không phải là cô ta chứ.

Thật tốt, đúng là Vân Dao.

Vân Dao cũng nhìn thấy Bùi Khởi, tung tăng chạy tới ngồi cạnh anh ấy.

Lúc nhìn thấy tôi cô ta ngạc nhiên: “Mới học đến năm hai cũng tới thực tập? Cô có đủ tư cách không thế?”

Bùi Khởi cố nén tức giận, tôi ở đằng sau lưng anh ấy trấn an.

“Chị, em không phải thực tập sinh, em nào có giỏi giang như chị thông qua phỏng vấn của công ty lớn như vậy, em chỉ đi làm thêm hè thôi ạ.”

Cô ta khẽ cười một tiếng:

“Tôi thấy cô cũng chỉ được làm thêm hè thôi, chứ công ty lớn như thế này không phải ai cũng có thể muốn là đến được, mọi việc đều phải xem trình độ của mỗi người .”

Tôi khẳng định mình ở đẳng cấp cao hơn cô ta!

Bùi Khởi phớt lờ cô ta, thậm chí còn không thèm liếc nhìn một cái.

Tôi hắng giọng vài tiếng, người hướng dẫn của công ty nhìn đến bên này:

“Mời bạn nhân viên thực tập phía sau kia mô tả ngắn gọn về hệ thống của công ty mà tôi vừa nói qua.”

Ông ấy nhìn thẳng vào Vân Dao, Vân Dao muốn đổ lỗi cho tôi.

Tôi liền đứng dậy đi ra ngoài, ghé vào sau cửa xem trộm.

Tôi đi rồi, xem cô ta còn đổ lỗi cho ai được.

Cô ta ấp úng, không biết phải nói cái gì, các thực tập sinh ở dưới bàn tán xôn xao.

Tôi ở lặng lẽ ở bên ngoài đợi Bùi Khởi đi ra.

Họp xong, Bùi Khởi vừa bước chân ra ngoài, Vân Dao liền giơ tay ôm cổ anh ấy, “A Khởi, tan làm đi chơi bóng rổ không?”

Cô ta đắc ý nhìn tôi, tôi lại chẳng cảm thấy gì, tôi không phải là cái loại mà người ta có thể tùy tiện nhào nắn.

Bùi Khởi vừa muốn đẩy cô ta ra, trưởng phòng nhân sự vội vội vàng vàng kéo hai người bọn họ lại: “Tôi vừa nói các người không nhớ à? Ở trong công ty anh anh em em, cứ nghĩ mình đang ở nhà đấy hả? Không phải đã nói không cho phép yêu đương chốn công sở sao, còn chưa phải là nhân viên chính thức đâu, cố mà thể hiện cho tốt vào.”

Tôi phụt cười một tiếng, tặng cô ta một cái nhướng mi.

Vân Dao lập tức buông tay: “Xin lỗi, xin lỗi giám đốc, lần sẽ không như vậy ạ.”

Hoá ra người ngu ngốc cũng biết sợ hãi.

Nhìn thấy tôi cười trộm, cô ta đi đến trước mặt tôi ghé tai nói nhỏ, “Cô đừng đắc ý, cô đừng quên mình đến thực tập sinh còn không phải, nói cách khác, cô đến xách giày cho tôi còn không được, chỉ cần cô ở cái công ty này một ngày tôi liền sẽ không để cô thoải mái.”

Tôi càng cảm thấy buồn cười, ai cho cô ta dũng khí vậy?

Tôi cũng đáp trả cô ta, “ Chị gái này, có phải dạ dày của chị không tốt không, hơi thở nặng mùi quá.”

Tôi che cái mũi lại, cô ta xấu hổ hắng giọng hai tiếng, hung tợn mà nhìn tôi.

Bùi Khởi vì tránh mọi người nghi ngờ nhìn tôi chào một cái rồi đi làm việc.

Tôi nói là đến đây làm việc lặt vặt, nhưng trên thực tế là tới để hưởng thụ.

Bọn họ chỉ có một cái điều hòa dùng chung, mà tôi lại một mình một cái điều hòa.

Tôi dựa lưng vào ghế chủ tịch mềm mại, vắt chéo chân ngồi ăn khoai lát.

Vốn định nằm bò ra ngủ một lát, ai ngờ có người không biết phép, cửa cũng không gõ trực tiếp mở cửa bước vào.

Thấy người bước vào là Vân Dao. Cô ta nhìn thấy tôi thì lùi về sau vài bước, xác nhận chính mình không đi nhầm phòng mới bắt đầu chất vấn:

“Sao cô lại ở trong phòng của chủ tịch?”

Tôi còn đang muốn hỏi cô ta, thực tập sinh sao lại có thể tùy tiện vào phòng chủ tịch được.

“Trước không nói đến tại sao tôi ở văn phòng chủ tịch, nhưng có lẽ chị chưa được học phép tắc cơ bản, thật sự quá tuyệt vời, tôi còn chưa bao giờ gặp người nào mà không hiểu phép tắc như chị. ”

Chị gái trà xanh tức giận, đem báo cáo trực tiếp ném lên bàn.

“Chị đừng có thái độ không tốt như vậy, em sẽ nghĩ là mình đã nói đúng đấy.”

Khóe miệng của cô ta bắt đầu run rẩy, “ Lê Niệm …..À tôi đã hiểu rồi, tôi cứ đang nghĩ mãi không ra thế nào mà cô lại ở chỗ này, người ta là chủ tịch, cô cũng khá đấy.”

Phục luôn rồi, tôi cho rằng tôi ở chỗ này ăn khoai mở điều hòa là đã đủ rõ ràng nhưng cô ta chỉ số thông minh lại thấp như vậy, luôn có những tưởng tượng về người khác rất phong phú.

“ Chị nói gì thì chính là cái đó đi.”

Cô ta nhìn tôi đầy ẩn ý: “Tôi đã hiểu.”

Cô hiểu cái rắm ấy, cô mà hiểu tôi làm em gái cô.