Trong hôn lễ, chúng tôi không mời những nhân vật tầm cỡ trong giới giải trí đến tham dự, mà chỉ mời một vài người bạn thân thiết, cùng với người thân trong gia đình hai bên.
Phó Hành là người thành phố Hải Thành, gia cảnh giàu có, mẹ anh có công ty riêng, bố anh là giáo sư đại học.
Ban đầu, tôi cứ nghĩ bọn họ sẽ không hài lòng về địa điểm tổ chức hôn lễ, không ngờ sau khi mẹ Phó đến đây, bà còn phát hiện ra cơ hội kinh doanh. Không chỉ đầu tư vào nhà máy cho người khuyết tật mà tôi thành lập, bà còn bao luôn cả một khu rừng trúc ở đây, dự định sẽ phát triển thành khu du lịch nghỉ dưỡng. Đồng thời, bà còn quyên góp một khoản tiền cho viện dưỡng lão của tôi.
Bà gặp bà nội tôi, ân cần nắm lấy tay bà, chân thành nói: "Cảm ơn bác đã nuôi nấng, dạy dỗ Lạn Lạn thành một đứa con gái tốt như vậy."
Bà nội tôi vì đôi mắt, cả đời chưa từng bước chân ra khỏi thôn. Bà không nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt trước mắt, nhưng bà có thể nghe thấy tiếng người ồn ào, náo nhiệt, và cả tấm lòng của người đang nói chuyện với mình.