15
Chu Nam Tùng, người nãy giờ không nói gì, chậm rãi nhích lại gần tôi.
Đôi môi anh ta run rẩy, lắp bắp: "Giúp anh..."
Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, rồi bất ngờ nở nụ cười: "Anh c//hế//t chắc rồi."
Nét mặt của Chu Nam Tùng đơ cứng lại. Anh ta mở to mắt, đồng tử co rút.