Âm Mưu Trở Thành Vợ Của Lăng Tổng

Chương 10: Gặp mẹ



Từ sau lần đó, ông sếp trầm hẳn đi. Mỗi lần thấy cô đều tránh mặt hoặc không nhìn mặt cô.

Thời gian cứ vậy trôi đi, rất nhanh đã sắp tới lễ cưới của hai người rồi. Công việc của cô cũng ngày càng bận rộn.

Còn một tuần nữa là tới lễ cưới. Hôm nay hắn gọi cho cô rồi nói sẽ cùng ông đến thăm mẹ cô, kêu cô cứ nghỉ làm hắn sẽ nói cho cô sau.

"Mẹ con bệnh lâu chưa" cô đang trên xe cùng hắn và ông tới bệnh viện của mẹ

" cũng khá lâu rồi ạ "

" haizz, không sao từ giờ con như con cháu của ta vậy, ta sẽ lo cho con và mẹ con "

" vâng thưa ông"

Đi một lúc cũng đến nơi, cô dẫn hai người lên phòng bệnh của mẹ, hắn còn xách theo một đống quà.

" Con chào dì, chào mẹ " mẹ cô đang được gì cho ăn cháo. Thấy cô đi vào theo sau còn có hai người thì đứng sang một bên rồi đem bát cháo đã ăn xong đi rửa.

Ông và hắn bước vào, hắn đang xách nhiều quà nên đi qua cửa phòng có chút khó khăn, cuối cùng cũng lách vào được.

 Ông đi đến cạnh mẹ rồi gật đầu một cái xem như chào hỏi, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt như là gặp lại bạn lâu năm vậy, mẹ cô cũng gật đầu chào lại. Cô đứng một bên nhìn rồi đưa ánh mắt về phía mẹ như đang nói điều gì nói với mẹ cô nhưng không muốn ai biết.

Hắn vào chào hỏi mọi người rồi đi tặng quà cho từng người trong phòng bệnh

" con chào cô "

" Gọi là mẹ đi, cũng sắp thành người một nhà rồi" giọng mẹ cô yếu ớt nói với hắn

" Vâng "

" Gì đã nghe con gái nói về con rồi, rất tốt, gả được con gái cho người như con gì cũng yên tâm"

" Dạ "

" Mong con chăm sóc cho con bé thật tốt thay gì "

Mẹ cô dặn hắn đủ thứ trên trời dưới biển, hắn cũng cứ vậy thuận theo vâng vâng dạ dạ

Ông và mẹ cũng nói chuyện một lúc sau đó hắn đưa ông về. Cô đi theo ra tiễn hai người, lúc đi ra đến xe hắn nói

" chờ tôi đưa ông về rồi tôi quay lại đón em đi xem chỗ tổ chức lễ cưới một chút "

" vâng, anh lái xe cẩn thận "

" con chào ông ạ "

" um, ta về đây "

Cô đứng một lúc nhìn hai người đi xa rồi đi lên phòng bệnh.

Cô đang lau người cho mẹ thì hắn gọi tới, cô đưa khăn cho gì lau tiếp rồi đi ra ngoài nghe điện thoại.

" Xuống đi "

" Vâng" cô đi có chút nhanh nên nói không được rõ ràng lắm

" Đi chậm chút, không vội " nói rồi hắn cúp điện thoại.

Đi một lúc cũng đến nơi. Đây là một khách sạn lớn nhất nhì tại * với không gian thoáng đãng rất thích hợp làm tiệc cưới ngoài trời.Ở phía sau của khách sạn sẽ có một khoảng sân vườn rộng. Bên cạnh là bờ hồ mát mẻ. Nơi đây đã được wedding planner trang trí tỉ mỉ. Cô vừa vào đã nhìn qua một chút

" Đều đã chuẩn bị xong, nếu em muốn sửa chỗ nào hay không thích ở đâu cứ nói tôi "

" Rất đẹp "

" Bịch " " A " cô vừa đi vừa mải ngắm nhìn nên không để ý mà vấp ngã. Cô ngã nằm xuống hai tay chống trên thảm cỏ nên không bị thương.

Cô quay đầu lại nhìn chân của mình " may quá không sao" cô nghĩ

Hắn đứng một bên thấy một màn vừa rồi thì quay mặt đi, hai môi mím chặt lại để không bật ra tiếng cười nào.

Cô đang muốn đứng dậy nên đưa tay ra chờ hắn kéo lên.

" sếp đỡ tôi dậy với "

Hắn mải quay đi nín cười nên không để ý cô.

Tay cô vẫn đưa ra không trung, đang định tự đứng dậy thì hắn mới quay lại đỡ cô dậy.

" Cô có sao không " nói rồi hắn quay mặt đi

" Nào Dương ơi mày đừng cười nữa " hắn cố gắng trấn an bản thân.

"Tôi không sao"

Hai người xem qua một lúc rồi ghé vào một nhà hàng ăn cơm.

" Em gọi món đi " nói rồi hắn đưa cô quyển menu

"vâng" cô nhận lấy menu rồi bắt đầu gọi đồ ăn.

" cho tôi hai bít tết, một cá anh vũ, súp cua ngô non và gà nướng " cô không hỏi hắn thích ăn gì vì cô đều biết cả rồi.

Trong lúc chờ món ăn lên hai người chỉ biết ngồi nhìn nhau rồi cười ngại ngùng đáp lại đối phương.

" Sếp, vì sao anh lại đồng ý cưới tôi vậy " hai người đều đang thưởng thức bữa ăn của mình thì bỗng cô hỏi hắn.

" Không vì gì cả " thật ra là hắn không biết trả lời như thế nào, lúc đầu hắn thậm chí còn không có ý định lấy vợ, chỉ đi làm rồi về nhà không vướng bận điều gì. Nhưng hôm đó bỗng xảy ra việc đó, hắn lại là một người có trách nhiệm với chuyện mình đã làm, cộng thêm ông nội và cha mẹ hắn lúc nào cũng thúc dục nên hắn quyết định lấy cô.

" có lẽ là định mệnh rồi " hắn nghĩ rồi thở dài

Cô nghe hắn nói vậy thì cười đáp lại.

Ăn xong hắn đưa cô về, vẫn dừng lại ở ngõ hôm nọ. Hắn chờ cô đi xa rồi lái xe về nhà.

Thân nhỏ bé của cô lại vòng đi đâu đó, không một ai biết......