Âm Mưu Trở Thành Vợ Của Lăng Tổng

Chương 12: Chuyện chưa kể trong lễ cưới



Tôi là Mạnh tên đầy đủ là Tống Mạnh, năm nay 45 tuổi. Tôi làm việc ở công ty* 10 năm và cũng thích người ấy 10 năm. Lần đầu tôi gặp cậu ấy chính là ngày tôi tuyệt vọng nhất, ngày ấy công ty mà một tay tôi xây dựng nên phá sản, nhà tôi vỡ nợ, bố vì chịu áp lực khoản nợ lớn nên đã tự.sát, mẹ đau buồn tột độ nên không lâu sau cũng đi theo. Mối tình đầu bảy năm của tôi với một cô gái cũng chia tay trong đau buồn. Ngày ấy, cậu 22 tuổi, vẫn là một thanh niên non nớt nhưng ẩn chứa trong người cậu ấy có thứ gì đó mà tôi không hề có. Lúc đó cậu ấy mới tốt nghiệp nên đang cần tìm người hỗ trợ trong công việc, thật trùng hợp làm sao, cậu gặp tôi. Lúc ấy tôi đang rất chán nản nên ngày nào cũng uống bia rượu. Hôm ấy tôi vẫn suy sụp đi uống như mọi ngày ở quán rượu quen thuộc, tới nơi tôi gọi một két bia và đồ nhắm. Tôi ngồi ngay cạnh bàn của cậu và bạn cậu. Tiện thể vừa uống vừa nghe được cuộc nói chuyện đã thay đổi cả cuộc đời tôi

" Cậu có chắc là làm được không đó, chúng ta đều vừa mới tốt nghiệp, công ty ông cậu thật sự khó có thể cứu vãn được"

" Mình sẽ cố nghĩ cách"

" Công ty ấy gần như sắp phá sản rồi, cậu không thấy rất nhiều công ty cũng đều vì vụ này mà phá sản sao "

" Nếu cố gắng thì chắc chắn sẽ làm được, cậu tin ở tôi đi được không "

" Thôi, tôi cũng chỉ có cái mạng này, đều giao cho cậu hết "

Người nói chuyện với cậu lúc ấy là Âu Dương Khiết, hiện tại là giám đốc của công ty.

Tôi ở một bên nghe vậy liền hiểu ra, năm ấy lạm phát bùng nổ, nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản, tôi là một trong số đó. Lúc ấy không cần biết lý trí hay con tim mách bảo, tôi liền theo cậu ấy bắt đầu lại cuộc đời. Chúng tôi làm việc không ngừng nghỉ, tôi mệt nhưng nhìn cậu ấy mệt nhưng vẫn cố gắng gượng thì tôi liền có động lực cố gắng bước tiếp, bước cho tới tận bây giờ. Cũng không biết tự khi nào cậu len lỏi vào trái tim dường như đã chết của tôi. Tôi dần để ý cậu nhiều hơn, chú ý cậu thích món gì, màu gì, cứ như vậy năm này qua năm khác.

" Một số người trên thế gian này giống như những ngọn nến vậy

Họ "cháy" là để " chiếu sáng" cho những người khác "

       Trích _Gấu trúc lớn và rồng tí hon _

Cậu là ngọn nến của tôi, chiếu sáng cho tôi trong những lúc đời tôi tăm tối và tuyệt vọng nhất. Cứ chiếu như vậy, chiếu cho tới tận bây giờ.

Hôm nay tôi đi dự lễ cưới của cậu, nhìn cậu tay trong tay cùng cô ấy đi vào lễ đường lòng tôi thật sự rất đau, như có gì mắc ngẹn ở cổ, muốn khóc, không khóc được, muốn cười, không cười được. Nhìn cậu vui như vậy tôi thật sự không thể buông được một lời trách móc, trách tại sao cậu không nhìn tôi lấy một lần. Nhưng mà tôi thật sự không xứng, không xứng với sự ưu tú của cậu, không xứng đến cả ngoại hình, giới tính. Từng thứ, từng thứ một đều không xứng.

Yêu cậu là do tôi chọn, tôi hạnh phúc khi thấy cậu hạnh phúc, tôi buồn khi thấy cậu buồn.

Lễ cưới qua hơn nửa tôi thật sự không xem nổi nữa, biết là hơi bất lịch sự khi rời đi như vậy nhưng tôi thật sự cần một nơi để che đi nỗi đau này.

Về đến nhà, tôi ngồi lặng im trên chiếc sofa, thật kì lạ tôi không òa lên khóc. Nhưng tôi đau, thật sự rất đau. Tôi bình tĩnh đi pha một gói mì, lúc nãy không ăn gì cả nên giờ tôi hơi đói.

" Mì ngon quá " hôm nay tôi pha mì ngon lạ thường, nước mắt tôi bắt đầu không kiềm chế được rơi xuống, tôi vội lau đi nhưng nó cứ rơi mãi, lau đến đau cả mắt nhưng nó vẫn cứ rơi. Tại sao vậy? Hãy trả lời tôi đi, làm ơn hãy đến ôm tôi đi.