Âm Mưu Trở Thành Vợ Của Lăng Tổng

Chương 27: Sống chung (8)



Sáng hôm sau cô thức dậy thì mọi người đều đã đi làm. Cô nhìn đồng hồ thì thấy là 10 giờ trưa, ánh nắng bị rèm cửa che lại hơi lên lỏi vào phòng. Cô vươn người một cái rồi dậy vệ sinh cá nhân, xong xuôi thì xuống phòng bếp ăn sáng.

" Ủa, sắp sinh nhật Lăng Minh Dương rồi thì phải " nói rồi cô mở lịch ra để xem

" Hôm nay là 19/6 vậy mai sinh nhật Lăng Minh Dương "

" Không biết tặng hắn quà gì nhờ " cô chưa dự sinh nhật ai bao giờ và cũng chưa tổ chức sinh nhật lần nào nên cũng không biết tặng gì. Cô nhớ đã từng được Hạ Tần tặng quà 3 lần sinh nhật, những lần trước thì đa phần là cô không tổ chức.

" Để lên search xem nên tặng gì"

" Cô gõ " sinh nhật chồng tặng gì " "

" haha, cái gì mà bạn chính là món quà tuyệt vời nhất của anh ấy vậy trời"

" áo ngủ sexsy nữa chứ "

“Gửi đến người đàn ông tuyệt vời nhất của đời em lời chúc sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc. Anh xứng đáng với mọi thứ tốt nhất trên đời, trong đó có em. Cảm ơn anh đã khiến cho em luôn được vui vẻ, hạnh phúc. I love You.”

" Lăng Minh Dương mà đọc được cái này chắc cười mình chết "

Chọn một hồi thì cô quyết định tặng đồng hồ. Cô cũng không lòng vòng mà thay đồ rồi lái xe đi tới cửa hàng để mua, tiện còn mua thêm một chút đồ trang trí.

Lái xe một lúc cũng tới cửa hàng, cô đậu xe rồi đi vào trong mua đồ. Chân cô đã đỡ hơn nên đi lại cũng không khó khăn lắm.

Cô vừa đi xung quanh vừa tìm một chiếc đồng hồ ưng ý để mua.

" Ê, mày nhìn xem ai kia " đây là một nhân viên của công ty tên Lưu Minh Thương

" Con nhỏ Lan Hương phải không" người này là Đàm Diệp

" Không phải vẫn đang nghỉ tân hôn à "

" Ừ, Tưởng ở nhà làm gì hoá ra là đi mua sắm. Lăng Minh Dương đã đi làm từ lâu rồi mà cô ta vẫn ở nhà chơi bời "

" Hai chúng ta làm bục mặt ra, còn cô ta thì cứ vậy mà được hưởng lợi "

" Đúng rồi, cứ chờ đấy. Cứ để cô ta hạnh phúc vài ngày đã "

" Mưu tính gì đây "

" Tới lúc đó rồi biết "



Bên kia cô đã chọn được một chiếc đồng hồ khá đẹp nên đi ra quầy thanh toán rồi lái xe trở về nhà. Lúc đi qua siêu thị thì có ghé vào một chút để mua đồ trang trí.

Trở về nhà cô cũng không có gì làm nên đi xung quanh dạo một vòng. Lúc đi qua bưu điện cô lấy một tờ thư ra đọc rồi tiêu hủy luôn. Nội dung của bức thư đó chính ấy chuẩn bị cho lần hành động tiếp theo.

" Ui, vợ thằng Dương đây đúng không" một nhóm mấy bà trong khu đang tụ tập nói chuyện thấy cô đang đi dạo thì quay ra gọi cô vào nói chuyện cùng.

" Con chào mấy bà ạ " cô chào lại rồi định quay về nhà.

" Ui, nào lại đây nói chuyện đã "

Cô nghe vậy cũng ngoan ngoãn ngồi xuống cùng mọi người.

" chà chà, xinh xắn đáo để nhề "

" Con cảm ơn ạ "

" haha, hai đứa về đây ở cũng lâu rồi mà chả thấy mặt mũi đâu cả "

" Do bận việc quá nên không qua chào hỏi mọi người được ạ "

" Người trẻ bây giờ mà, cũng không nên làm việc quá sức. Vừa làm vừa chơi cho vui "

" Vâng "

" Ta là bạn của ông Lăng, hồi thằng Dương còn nhỏ nó ở đây chơi xuất "

" Vậy ạ"

" Đúng rồi "

" Bọn cháu cũng đừng có mải làm việc quá mà lo việc còn cái dần thôi "

" Bà ấy nói đúng đấy, thế cháu đã có kế hoạch gì chưa "

" Dạ, chưa ạ "

" Mấy bà này sao thế nhờ, bọn trẻ bây giờ sống thoáng rồi nên ít muốn sinh con lắm "

" Đúng đấy, con gái tôi 35 rồi mà chưa gì hết đây. Giờ chán không muốn dục nữa "



Hắn đang trên đường về, lúc gần tới nhà hắn thấy loáng thoáng dáng cô đang ngồi nói chuyện vui vẻ. Không chắc lắm nên hắn dừng lại rồi mở cửa sổ ô tô ra xem.

" A, Lăng Minh Dương" từ xa cô đã thấy hắn nên vẫy tay chào lại.

" Chồng con đón rồi, con chào mọi người con đi ạ " nói rồi cô chạy đến phía xe của hắn.

" Ừ, chào cháu nhá "

" xem con bé chạy vội chưa kìa "



" Nay anh về sớm ghê " cô chạy tới xe hắn rồi mở cửa bước vào.

" Chân đau mà thấy tôi thì chạy nhanh ghê"

" Ơ, sợ anh chờ lâu mà. Anh đang lo lắng cho chân của tôi à "

" Sợ cô đau rồi bắt tôi chăm "

" Làm gì có "

" Hay là cô nhớ tôi quá nên mới chạy vội như vậy "

" Anh lại luyên thuyên nha "

" Vậy chạy vội vậy làm gì "

" Có lòng tốt sợ anh chờ tôi lâu mà anh lại suy nghĩ cái gì vậy "



Đi một chút cũng tới nhà

" Hi, đi đâu giờ mới về đây " Hạ Tần đứng ở cửa vừa uống nước vừa chào cô. Nhìn qua thì có vẻ là vừa đi làm về.

" Mình đi dạo xung quanh một chút. Ui, thơm ghê á "

" Tống Mạnh với Âu Dương Khiết đang nấu ăn đấy, mà cậu vào đây mình bảo cái này "

" Cái gì vậy " nói rồi hai người đi vào bàn dành cho khách ngồi. Lăng Minh Dương đậu xe xong cũng lên tầng thay đồ.

" Hôm nay tớ thấy Lăng Minh Dương đi với một cô gái. Rồi cậu biết hai người họ làm gì không"

" Hả, làm gì "

" Èo lúc đấy mình thấy hai người đấy lướt qua mình, lúc ấy mình đang đi ăn trưa. Lúc đấy hai người đấy còn thân thiết ôm nhau rồi hôn hít các kiểu "

" What, rồi sao nữa "

" Mình thấy thế thì vội bỏ bữa trưa lại rồi chạy theo, xong mình tách hai người họ ra rồi vả cho tên kia một cái. Làm nửa bên mặt của hắn sưng như cái đầu heo luôn "

" Thế sao mặt Lăng Minh Dương vẫn bình thường vậy. Năng lực hồi phục thần tốc à "

" Ui, làm gì có. Để mình kể tiếp, lúc vả cho tên kia ngã nằm xuống xong hắn đỡ mặt rồi quay lại nhìn mình."

" Cô kia, sao cô tát tôi " Hạ Tần diễn lại nét mặt và giọng điệu của người đó.

" Lúc nhìn thấy mặt của tên ấy mình sượng đơ luôn, đâu có phải Lăng Minh Dương đâu "

" Ôi giồi ôi "

" Song thấy mặt bên kia của hắn sưng một cục mình còn sượng hơn nữa "

" Vậy có bị vả lại không "

" Hắn đi cùng bạn gái với ở đấy có nhiều người nên cũng không đánh lại mình "

" Mình xin lỗi rối rít rồi bồi thường một đống tiền "



" Ra ăn cơm, ra ăn cơm "