Âm Mưu Trở Thành Vợ Của Lăng Tổng

Chương 3: Nắng



Ngoài cửa sổ là một khu vườn đầy hoa được chăm sóc tỉ mỉ. Hiện tại là 9h sáng, ánh mặt trời chiếu vào căn phòng vẫn còn thoang thoảng mùi của một đêm hoan hái. Trên giường là một cô gái đang ngồi ngơ ngác nhìn ánh nắng chiếu vào người mình, cô nhìn sang bên cạnh, người nọ vẫn đang ngủ say. Đêm qua cô bị hắn làm đến nửa đêm, thân dưới đau nhức làm mặt cô nhăn lại. Đang mải suy nghĩ nên làm sao thì bên cạnh bỗng có tiếng động, cô giật mình vội nằm xuống

"A" đầu cô đập vào thành giường nhưng cô không giám kêu lớn, cô vội túm lấy chiếc chăn chùm kín người.

Người bên cạnh đã tỉnh lại, thấy một màn vừa rồi cũng không có phản ứng gì. Hắn bước xuống giường, khuôn mặt đẹp hơi nhăn lại. Hắn nhặt lấy đồ của mình cầm lên, còn quần áo của người kia hắn cầm lấy vứt về phía cô rồi bước vào phòng tắm thay đồ.

Cô nghe thấy tiếng đóng cửa thì lộ nửa khuôn mặt của mình ra, thấy quần áo của mình ở đó cô cầm lấy vội vàng mặc vào. Được một lúc thì cô nghe thấy tiếng hắn từ trong phòng tắm

" Mặc đồ xong chưa"

"a, xong rồi" cô đáp

Nghe vậy hắn mở cửa đi ra rồi bước về phía giường, hai tay đút túi quần đứng trước mặt cô

"Cô muốn gì "

" Hả " nghe hắn hỏi cô có hơi ngơ ngác

"Tôi hỏi cô muốn gì "

" uhm, Lăng Tổng, anh cưới tôi nhé " giọng cô nho nhỏ trả lời

Mày hắn nhăn lại, đôi mắt hai mí nhìn về phía cô đầy nghi hoặc

" cưới cô "

Hai tai cô đỏ lên cùng với khuôn mặt nóng bừng như muốn nổ tung.

"Hừ" hắn nhẹ thở bằng mũi tỏ ý khinh thường

Đầu cô cúi gằm xuống gần như sắp chạm đến đùi, đúng lúc đó điện thoại hắn kêu lên. Không biết trong đó nói gì mà cô thấy mặt hắn có vẻ hơi trầm xuống

" Chuyện này chờ tôi có thời gian rồi nói sau " hắn nói xong rồi quay người đi ra khỏi phòng.

Cô thấy vậy cũng không nán lại, chờ hắn đi được một lúc cô cũng vội vàng rời đi. Chân cô lúc bước đi có hơi run.

Đi bộ ra khỏi biệt thự gần một tiếng cuối cùng cô cũng thấy trạm xe buýt, cô vội chạy đến chào hỏi với bác tài rồi đi vào tìm chỗ ngồi. Đi được một lúc cũng đến bệnh viện. Vào đầu năm nay, mẹ bỗng nhiên bị đột quỵ liệt hơn nửa người, phải nhập viện chữa trị, cũng được gần một năm rồi mẹ mới chỉ nhấc được một tay, đến nói chuyện cũng khó khăn.

Năm nay cô 23 tuổi vừa tốt nghiệp được một năm, mồ côi từ nhỏ, tới năm 12 tuổi thì được mẹ nhận nuôi. Lúc đầu hai người khá xa lạ nên ít nói chuyện với nhau, hàng ngày mẹ đưa cô đi ăn cơm, mỗi ngày ngủ một chỗ. Hai người cứ sống nương tựa vào nhau từ ngày này qua ngày khác đến lúc cô vào đại học mới thuê được một căn phòng nhỏ trên thành phố. Tới giờ cũng đã 11 năm. Còn hắn ở đây là Lăng Minh Dương, năm nay 32 tuổi, ông sếp của cô, là một người sống nội tâm cụ thể là sống như bà nội và không quan tâm ai hết. Với một vẻ ngoài phong độ, lịch lãm, trưởng thành chuẩn quý ông không biết đã làm bao nhiêu cô nguyện làm cái móng chân của hắn. Cô chỉ biết về hắn vậy thôi. Làm ở công ty hơn nửa năm, công việc trợ lí của cô lúc nào cũng bận rộn.

Đang mải chìm trong suy nghĩ của mình thì cô cũng đã đi đến phòng bệnh. Cô mở cửa nhẹ nhàng bước vào, trong phòng bệnh có bốn người mẹ cô nằm trong cùng, ngồi cạnh là người mà cô thuê để chăm sóc cho mẹ, tạm gọi là gì ninh. Giờ cũng đã trưa nên mọi người trong phòng đều đang ngủ

" Mẹ cháu sao rồi ạ" cô đến gần chào gì rồi hỏi

" Trưa nay ăn được lưng bát cháo " gì thở dài rồi nhẹ nhàng nói

" Hôm nay con không đi làm à mà sao lại đến đây"

" Nay công ti được nghỉ nên con mới đến" nói xong mà hai tai cô đỏ cả lên. Lúc trên xe buýt cô đã gọi trưởng bộ phận xin nghỉ hôm nay, kết quả là bị ông mắng một trận.

Gì nghe vậy cũng không nói thêm

Lời tác giả: sắp giao thừa rồi, chúc năm 2024 thật vui vẻ