Khi hay tin tôi sắp lấy một ông già lớn tuổi, mọi người xung quanh đều cho rằng tôi bị điên rồi. Ai cũng khuyên tôi:
“Thù Thù, đừng mạo hiểm bản thân chỉ vì tiền!”
“Thù Thù, cậu vẫn còn trẻ mà.”
Nhưng tôi thực sự rất cần tiền. Mẹ tôi cần có tiền để chữa bệnh, anh trai tôi cần có tiền để ghép tim, bất cứ việc gì trong nhà cũng đều dùng đến tiền. Thế nên, khi người đàn ông lớn tuổi nhưng nhiều tiền ấy tìm tới tôi, muốn lấy tôi làm vợ, tôi đã lập tức đồng ý không chút do dự.
Để trấn an cô bạn, tôi nửa đùa nửa thật: “Nếu một ngày nào đó ông ấy đột ngột qua đời, chẳng phải toàn bộ tài sản của ổng sẽ thuộc về tớ sao?”
“Tới lúc ấy, tớ có thể tìm một anh đẹp trai làm bạn, ăn ngon uống đã, sống một cuộc sống của một phú bà.”
Nhưng ai biết, tôi chỉ nói chơi chơi, ai dè lại thành thật. Nửa tháng sau khi nói câu này, tôi đã thực sự trở thành người giàu nhất quận Lương Châu *, bởi vì chồng tôi, sau khi cùng tôi đi lĩnh chứng về, đã lựa chọn tự sat ngay trong hôn lễ được tổ chức hoành tráng dành riêng cho tôi.
*Quận Lương Châu (凉州): thuộc địa cấp thị Vũ Uy, tỉnh Cam Túc, TQ
Trước tấm thảm đỏ trải đầy hoa hồng, luật sư riêng của ông ấy dường như đã đoán trước được sự việc, anh ta vò nát những cánh hoa đỏ, sau đó bước đến chỗ tôi, lúc đó đang mặc một bộ váy cưới lộng lẫy, đưa cho tôi một bản hợp đồng thừa kế, nói với tôi: “Chương Thần tiên sinh đã sang tên tất cả nhà đất, xe hơi, công ty và biệt thự cho người vợ hợp pháp của mình là bà Vu Thù.”
Vì sao lại thế?
Tôi đã hỏi đi hỏi lại một câu này rất nhiều lần, nhưng luật sư của Chương Thần nhất quyết không cho tôi biết lý do. Anh ta chỉ lặp đi lặp lại một cách máy móc: “Chương tiên sinh đã trao lại quyền thừa kế tài sản cho bà.”
Quyền thừa kế được công bố ngay trước mặt toàn thể quan khách, do đích thân luật sư riêng của chồng tôi ra mặt, không một ai có mặt ở đây dám lên tiếng phản đối.
Chồng tôi sống một đời không vợ không con. Nghe nói bố mẹ, họ hàng của Chương Thần cũng đã cắt đứt quan hệ từ lâu vì quyết định khởi nghiệp của ông ấy. Ông ấy cứ ở một mình mãi cho đến lúc qua đời. Tôi chẳng cần phải lo đến chuyện tranh chấp tài sản, ngay cả thời gian công chứng, xác thực cũng tiết kiệm được kha khá.
Ánh mắt tôi khẽ quét qua bản hợp đồng trong tay. Giấy trắng mực đen, bên trên có viết những con số đủ khiến người xem kinh hãi.
Chồng tôi đã chuẩn bị sẵn bản hợp đồng này từ lâu rồi! Ông ấy lựa chọn tự sat trong hôn lễ, đường đường chính chính trao quyền thừa kế toàn bộ tài sản cho tôi ngay trước máy quay trực tiếp, tựa như ông ấy cưới tôi về là bảo vệ tôi ngay ở giây phút này.
2.
Một sự kiện vui vẻ bỗng chốc hóa thành tang thương. Nó diễn ra quá nhanh khiến tôi thậm chí còn không có thời gian để khóc.
Hôn lễ được phát trên sóng trực tiếp với những chiếc flycam lơ lửng trên không đã ghi lại khoảnh khắc tôi đặt bút ký tên vào bản hợp đồng. Lúc này, thông tin chắc chắn đã bạo đỏ rồi.
Trở về phòng thay đồ, tôi lấy chiếc điện thoại được cất trong ngăn tủ đang rung lên liên hồi.
Đối với sự kiện này, không một ai thương xót cho tôi vì trở thành góa phụ, ngược lại, những lời chúc mừng, chung vui từ những người lâu ngày không liên lạc ồ ạt kéo tới khiến đầu óc tôi ong ong.
Từ chối tất cả những lời phỏng vấn, tôi một mình trở về nhà, bắt đầu thu dọn, sắp xếp lại những di vật của người chồng quá cố, người đã mang tới cho tôi một cuộc sống mới sung túc này.
Phòng riêng của chồng tôi rất đơn giản, đơn giản tới mức không hề giống với căn phòng của một tỷ phú. Không hề có đồ nội thất sang trọng, cũng không có đồ gốm sứ gì có giá trị, thứ duy nhất được nâng niu, bảo vệ chỉ có một chiếc hộp gỗ được đặt trên bàn.
Vốn tôi định mang cất nó đi, nhưng lại lỡ tay đánh rơi xuống đất khiến chiếc nắp gỗ bị vỡ. Tim tôi khẽ run lên, không phải vì làm rơi vỡ món đồ yêu quý của Chương Thần, mà bởi vì một tờ giấy nhắn bên trong đó.
Nét chữ dứt khoát, thể hiện sự mạnh mẽ, không chấp nhận thất bại: [Tôi hy vọng tất cả những điều này có thể đổi lấy cho em sự bình an và thành công!]
Tôi không bao giờ quên được con dấu nơi chồng tôi đặt cây bút. Đó là con dấu do chính tay tôi khắc vào sáu năm trước, đem tặng cho một người cũng tên Chương Thần.
3.
Chương Thần mà tôi biết có một khuôn mặt rất điển trai với đôi mắt lạnh lùng, xa cách.
Người ấy bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời tôi, khiến tôi không khỏi kinh ngạc trong quãng thời gian đi học.
Nhưng sau kỳ thi tuyển sinh đại học, người ấy đã lặng lẽ biến mất.
Trước ngày thi đại học, tôi đã lấy hết can đảm tỏ tình, nhưng anh bảo tôi còn nhỏ, chưa hiểu hết được tình yêu là gì. Tôi nói, tôi hiểu. Anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi, nói: "Vậy em hãy cứ cố gắng hoàn thành kỳ thi thật tốt, đọc thêm nhiều sách nhé. Tôi sẽ đáp ứng với em tất cả mọi điều."
Sau đó, không còn sau đó nữa.
Tôi đã được nhận vào ngôi trường đại học mà tôi hằng mong ước, nhưng người ấy đã không còn ở trường nữa.
Đã bốn năm trôi qua, hình ảnh của người ấy vẫn ăn sâu vào trong tâm trí của tôi, chưa một phút giây nào tôi quên được.
Sở dĩ, tôi đồng ý cưới ông già Chương Thần một phần cũng bởi vì cái tên của ông ấy.
Nhưng, vì sao con dấu tự tay tôi khắc tặng cho Chương Thần trẻ tuổi lại xuất hiện ở nhà của người chồng quá cố của tôi?
Chẳng bao lâu sau, tôi không còn thời gian nào để nghĩ kỹ hơn vấn đề này nữa.
Phía bệnh viện đã gọi cho tôi: "Cô Vu, chúng tôi đã tìm được một người thích hợp để thực hiện ca phẫu thuật cho anh trai của cô."
"Chiếc phi cơ do Chương tiên sinh thuê sẽ sớm mang nguồn tim tương thích tới bệnh viện thành phố."
4.
Chương Thần… chồng tôi đã thuê phi cơ ư?
Tôi nhớ tôi đã nói với ông ấy, tôi cần tìm nguồn tim. Ông ấy hứa bằng mọi cách sẽ giúp đỡ tôi, và ông thực sự đã làm được.
Khi tôi chạy đến bệnh viện, bác sĩ phụ trách thay đổi thái độ thờ ơ thường ngày, dùng giọng điệu nịnh nọt lấy lòng tôi: "Cô Vu, chúng tôi đã chuyển mẹ cô vào phòng VIP. Chương tiên sinh đã yêu cầu phía bệnh viện phải có sự chăm sóc tận tâm, đặc biệt nhất dành cho mẹ của cô."
Tôi cau mày: "Chương tiên sinh đã bắt đầu tìm nguồn tim cho anh trai tôi từ khi nào?"
Bác sĩ trả lời: "Từ hai năm trước."
Sắc mặt tôi thay đổi. Cách đây hai năm, anh trai tôi gặp phải tai nạn nghiêm trọng. Thời điểm đó, chắc chắn tôi chưa từng gặp chồng tôi.