Thật bất ngờ, khi tôi nói chuyện sẽ nhận thêm đơn hàng thì Lương Mục Bạch đã đồng ý ngay lập tức.
Anh còn nói kiểu: “Hạt Dẻ cứ để tôi lo”.
Tôi đã tự tin mang theo một nhân viên mới đến với người chị họ của mình.
Tôi dẫn người mới đến nhà của khách và bảo cậu ấy viết lại sở thích và thói quen của từng vị khách, tuân thủ các yêu cầu của họ và giải thích từng biện pháp phòng ngừa.
Một buổi chiều bận rộn.
Khi tôi đang chăm sóc mèo của khách, Lương Mục Bạch gọi điện thoại đến.
Lần đầu tiên, giọng nói của anh không còn bình tĩnh vững vàng nữa mà tràn ngập khẩn trương cùng hoảng sợ: “Cô còn bận bao lâu nữa?”
“Một tiếng nữa, có chuyện gì vậy?”
“Hạt Dẻ cứ gào.” Anh nói ngắn gọn.
Đầu dây bên kia không nói gì thêm.
Phải rồi, tôi nghe thấy tiếng kêu chói tai của Hạt Dẻ, hết tiếng này đến tiếng khác, nghe thật đáng thương.
Tôi nói: “Anh cho nó ăn hạt đi, hoặc thử ôm nó vào lòng rồi xoa bụng nó.”
“Nó cào tôi.”
Bây giờ không chỉ mỗi con mèo, ngay cả tiếng kêu của Lương Mục Bạch cũng nghe thật đáng thương.
Tôi im lặng một lúc.
Quay sang người mới: “Tiếp theo cậu tự xử được chứ?”
Gật đầu.
“Được rồi, tôi có việc gấp, đi trước đây.”
Về đến nhà, một người một con mèo đã trở lại dáng vẻ hài hòa trước đây.
Trên cổ Lương Mục Bạch có hai vết cào mới.
Tôi cố nén cười và nhận lỗi: “Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên nhận đơn hàng.”
Hợp đồng đã ghi rõ là tôi phải ở bên cạnh con mèo bất cứ khi anh ấy cần, mức lương của Lương Mục Bạch đưa ra so với giá thị trường cao hơn nhiều lần, xét về tình hay về lý anh ấy không đáng phải chịu đựng như vậy.
Lương Mục Bạch bình tĩnh: “Vấn đề của tôi còn lớn hơn.”
Anh ấy cố gắng hết sức để giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, điều này khiến tôi không hiểu sao lại nhớ đến câu nói “Nó cào tôi” trên điện thoại một cách khó chịu và bực bội.
Tôi nghĩ, anh ấy trông vẫn dễ thương.
Tôi nói tiếp: “Đây là công việc của tôi, sau này tôi sẽ không nhận đơn hàng ngoài nữa.”
Anh không hỏi lý do thêm nữa, chỉ nói: “Làm như vậy có ảnh hưởng công việc của chị họ cô không?”
“Không sao.” Tôi nói: “Tôi sẽ nói chuyện với chị ấy.”
Tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn nếu tôi không nhận đơn hàng ngoài nữa.
Nhưng không ngờ lại xảy ra ngoài ý muốn lần nữa.
Tăng ca.
Phòng dự án vô tình phạm sai lầm, trưởng phòng nhẫn tâm triệu tập mọi người đi làm vào ngày cuối tuần quý giá, thấp bé nhẹ cân như tôi đương nhiên trốn không thoát.
Tôi đi theo sư phụ Từ Thanh Phong của mình và chăm chỉ nghe lệnh của anh ấy.
Tăng ca được nửa buổi.
Đã đến giờ trà chiều, Lương Mục Bạch cũng đến rồi.
Anh đứng ở cửa phòng làm việc, phía trước đeo một cái balo dành cho mèo, bình tĩnh nói: “Cảm ơn mọi người, mọi người đã vất vả rồi.”
Mọi người đồng loạt vỗ tay!
Nói xong, anh bỏ quai balo xuống, đột nhiên cúi người, mở balo mèo ra, bế Hạt Dẻ ra ngoài.
Đó là lần đầu tiên người ở bộ phận dự án nhìn thấy con mèo của Lương Mục Bạch.
Mọi người vô cùng tò mò, đưa mắt nhìn theo nó hết lần này đến lần khác.
Hạt Dẻ như một ngôi sao lớn bước trên thảm đỏ, len lỏi giữa lối đi chẳng giống ai, với tư thế cao ngạo, bước chân uyển chuyển và phong thái dễ mến.
Dưới ánh mắt sợ hãi của tôi, nó từ từ bước về phía tôi.
Mắt tôi ra hiệu cho nó đừng đến gần.
Thật đáng tiếc, nó không hiểu.
Nó nhảy vào lòng tôi, khéo léo tìm một tư thế nằm thoải mái và ngả đầu vào eo tôi một cách trìu mến.
Văn phòng rộng lớn, yên tĩnh đến mức nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ.
…
Tôi cứng người.
06.
Văn phòng dường như bị đóng băng.
Cảnh phân phát trà sữa, bánh ngọt, đồ ăn vặt diễn ra tấp nập bỗng nhiên dừng lại hết.
Mọi người đang nhìn tôi.
Nhìn con mèo trong tay tôi và nhìn Lương Mục Bạch.
Đôi mắt đảo qua đảo lại.
Lương Mục Bạch dường như vừa phát hiện ra điều gì đó và nói: “Hả... Con mèo của tôi đâu?”
Tôi run rẩy đứng dậy, xấu hổ lên tiếng: “Báo cáo tổng giám đốc, nó ở đây.”
Lương Mục Bạch sải bước đi tới, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, tức giận nói: “Con mèo này thích chạy lung tung, lần trước suýt chút nữa tôi đã làm mất nó rồi, hại tôi tìm nó rất lâu.”
Có tiếng cười rải rác trong văn phòng.
Tôi đưa con mèo cho anh, nhưng Hạt Dẻ vẫn không chịu rời đi, nó buồn bã quay đầu nhìn tôi, giống như một con mèo con tội nghiệp bị bỏ rơi.
Lương Mục Bạch nói đùa: “Con mèo này khá thích cô đấy.”
Tôi cười khan và nói tiếp: “Có lẽ vì nó giống với con mèo nhà tôi.”
Sau khi Lương Mục Bạch rời đi, bầu không khí trong văn phòng vẫn cứ kỳ lạ và ngập tràn sự khó xử.
Tôi không biết các đồng nghiệp xung quanh có tin lời Lương Mục Bạch hay không, đến tôi nghe mà còn chả tin được.
Ánh mắt sư phụ nhìn tôi không còn trong sáng nữa.
Tôi nhịn, nhịn hết sức nhưng vẫn không thể cưỡng lại việc nhắn tin với Lương Mục Bạch.
Tôi: “Sao anh lại mang nó theo!”
Lương Mục Bạch trả lời: “Nó muốn đến tìm cô, tôi không cản được.”
Vớ vẩn, làm gì có chuyện một con người lại không cản được một con mèo.
Lương Mục Bạch trả lời: “Nó cứ làm loạn cả nhà lên.”
Tôi vừa định trả lời "Không phải tôi đã dạy anh cách dỗ nó rồi sao?" Anh ấy đã gửi một video khác.
Trong video, chú mèo trắng mắt xanh đang ở trong phòng làm việc, nó nhảy loạn từ chiếc ghế sofa bọc da đến chiếc bàn làm việc bằng gỗ nguyên khối, nhảy từ cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn ra phòng khách…
Khắp nơi đều có dấu vết của nó.
Cuối video, có tiếng thở dài có như không của Lương Mục Bạch: “Lại ồn ào rồi…”
…
Chúng tôi cùng bế tắc.
Lương Mục Bạch đề nghị: “Cô có thể lên đây chơi với nó một lát được không? Dỗ dành nó một chút thôi.”
Tôi đã đấu tranh nội tâm một lúc, cuối cùng cũng nhượng bộ.
Khi đến xin phép sư phụ, anh ấy tỏ vẻ bất cần: “Đi thì đi đi, muốn đi bao lâu cũng được, không cần phải quay lại tăng ca.”
…