Vài ngày sau, tôi xin nghỉ phép, tìm đến khu nhà ổ chuột tại quận Bắc thành phố.
Vừa bước vào căn nhà gạch đỏ cũ kỹ, mắt tôi đã đập ngay vào mấy chai bia lăn lóc dưới đất.
“Lại uống nữa hả?”
Ngực tôi như bị tắc nghẽn bởi một đám bông mềm, nhìn thấy bà như vậy… tôi chỉ còn biết thở dài thườn thượt.
“Cứng đầu rồi đấy à? Dám quản tao?”
Mẹ tôi tiện tay ném thẳng một chai bia về phía tôi, đập trúng trán đau rát.
Tôi cố nén cơn đau, cúi xuống nhặt hết đống vỏ chai, rồi kéo bà dậy khỏi giường.
“Hết làm loạn chưa? Hết rồi thì đi bệnh viện.”
Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 5 là mẹ tôi lại bắt đầu uống rượu. Tôi hiểu… bà lại bắt đầu nhớ chị gái tôi rồi.
“Không đi! Không có tiền.” Bà hất tôi ra, đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt.