Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ đều đều.
Tôi đi ra mở, vừa nhìn thấy là Dương Hoài, liền lập tức đóng sầm cửa lại.
Thôi xong, lần này mất mặt thật rồi.
Tóc tôi rối như ổ quạ, áo sơ mi thì lệch hết cả, trên cổ và mặt đầy những vết cào đỏ chót của bộ móng tay kia.
“Mở cửa.” Giọng anh khàn khàn vang lên từ bên ngoài.
“Không tiện… tôi muốn ngủ rồi.” Tôi không muốn để anh thấy bộ dạng thảm hại này, dù rằng buổi chiều anh đã nhìn đủ rồi.
Chắc chắn anh thất vọng về tôi đến tột cùng.
“Lúc đánh nhau thì gan lắm, giờ lại không dám mở cửa à?” Anh khẽ thở dài, giọng cũng dịu xuống, “Mở đi, để tôi xem nào.”
Không còn cách nào, tôi đành mở hé cửa rồi nhanh chóng quay lưng bước về phía giường, cả người đầy chán nản.
Anh đi tới, kéo một cái ghế, đặt hộp thuốc xuống đất, cứ thế nhìn tôi chằm chằm.