Trong khoảnh khắc đó, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.
Tôi thấy mấy đồng nghiệp nhìn tôi đầy thương hại.
Tổ trưởng của tôi đứng phắt dậy, tức đến run người.
“Giang Sanh!” Anh định đập bàn thật mạnh, nhưng vì có Dương Hoài ở đó nên đành... vỗ nhẹ một cái.
Anh hạ thấp giọng, nghiến răng:
“Đã nói bao nhiêu lần rồi? Họp thì tắt chuông điện thoại!”
“Tôi xin lỗi!” Tôi nhận lỗi ngay lập tức.
Là tôi sai thật.
Tôi đứng đó, chẳng biết nên làm gì cho phải.
“Tổng giám đốc Dương, thật ngại quá, chỉ là một chút sự cố thôi, về sau tôi sẽ quản lý nghiêm ngặt.” Tổ trưởng vội vàng cười làm lành.